Em Nhí nhắc là mình lại nhớ, hic... Ngẩn ngơ mất vài phút vì ký ức lại bay về ngoài ấy.
Nhìn 2 cái hình mà giật mình. Về cơ bản mọi người đều giữ nguyên vị trí hoặc xê dịch đôi chút, riêng chị Hóa chạy chỗ hẳn từ phía cánh phải sang cánh trái chỉ trong tích tắc! Không hiểu là nguyên nhân hay lực hút nào kéo chị về phía bên ấy vậy ta? Hay là ai đó dám "đẩy chị về phía không anh" để chị phải "về lại phố mùa thu" nhỉ?
Nhí có nhớ cái bóng ngồi ngay cửa không? Lúc thấy em dậy chị mừng húm vì không phải ngồi 1 mình trong đêm nữa. Lúc đó là 3g40. P/H thì mắt nhắm mắt mở đi theo em, miệng lèm bèm "Giờ này mà dậy cái gì???" "Sống cho Lucas" cũng từ phòng kế bên vụt ra, cắp nách tấm trải màu bạc rồi 4 chị em lót tót xuống biển nằm tiếp (thật ra nằm là để phục vụ cho P/H đóng tiếp màn 2 cảnh 1 của vở kịch "Ngủ" thôi, chứ 3 đứa còn lại nằm nói). Chị nhớ lúc chị hát bài "Rồi một ngày tôi sẽ là một ngôi sao", P/H đang nằm im bỗng ré lên cười làm mình hết hồn.
4g30, 4 đứa vẫn cười nói rầm rì thì một đội nữa xuất hiện ngay sau lưng, toàn những "sắc đệp ngàn cân" mà sao đi như ma lướt vậy không biết nữa? Quay lại thấy mấy bạn mà xém xỉu. Trước khi đi ngắm mặt trời, chúng ta còn nhảy vòng quanh lều mấy bạn ngủ dưới biển và rú ré "Công an đây! Cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ tùy thân" rồi bỏ chạy.
Nhớ bãi đá phía sau đồi. Chị nhận ra CLC đẹp nhất từ lúc đó. Không khí trong lành, cảnh vật yên tĩnh, nhắm mắt nằm dài trên những tảng đá để tận hưởng cảm giác tuyệt vời ấy...
"Có khoảng trời nào dành riêng cho em
Nhắm mắt lại để nghe hồn tĩnh lặng
Nhắm mắt lại để nhìn trong sâu thẳm
Tiếng vọng tâm hồn sâu lắng những yêu thương"
Nhớ Hoa, anh chị Gấu và Ca Giao, những người đã cùng em băng đồng về đồn. Em sợ rắn (vì nghe nói trên này có rắn) mà đường đi nhiều bụi rậm quá, lòng thì lo mà miệng vẫn cứ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhớ cả những cây gai nhọn dọc đường quẹt vào chân em tới giờ vẫn chưa mất dấu, những bụi cỏ đẫm sương ướt cả chân mình, những hàng dương vươn cành dài như níu vai người khi chúng ta đi qua. Em nhớ mọi người vì đã làm em cười suốt hành trình (vô cùng ấn tượng với bạn Long Eke). Em nhớ CLC, nhớ tất cả...
Sao hôm nay mình sến thế nhỉ?, hí hí hí...