What's new

Cửa khẩu bờ Y - cột mốc Đông Dương - Măng Đen: chuyến đi nhiều cảm xúc

Cửa khẩu bờ Y - cột mốc Đông Dương - Măng Đen: chuyến đi nhiều cảm xúc

Mình quen chị ấy trong một chuyến phượt về vùng Đồng Tháp Mười dịp tết trung thu vừa rồi. Kết thúc một chuyến đi thú vị, rộn rã tiếng cười. May mắn là mình kịp xin lại nick yahoo của chị để tiện liên lạc.

Trở lại công việc hàng ngày, thỉnh thoảng chị em vẫn chat chit qua lại những chuyện trên trời dưới đất. Một buổi chiều thứ 4 bình thường như mọi buổi chiều khác, một mesage hiện lên:

- "cu, đi Măng Đen không? em ở Đà Lạt, lên trên này chắc thấy giống y chang Đà Lạt cho coi. Nó được xem là Đà Lạt thứ 2 mà"
- " chị ơi, em mới đi lễ hội Kate về, tuần này ở nhà thôi, không đi đâu cả. Có hẹn với bạn cuối tuần xem đá banh, uống ít beer rồi".
- "ha ha ha, chứ không phải đi quá con bồ nó dọa bỏ em ah? Tùy cu thôi"
- "để khi khác nha chị, sorry...."

5 phút sau:

- "chị em mình đi mấy người, kế hoạch thế nào?"
- "chị có anh bạn trên Kontum, lên đó mình mượn xe anh phượt. Chị sẽ lên đó trước ngày thứ 6, tối thứ 6 em đi, sáng thứ 7 tới. Chị em mình ăn sáng, cafe xong là mình đi"

2 phút sau:
- "chị, em đặt được xe giường nằm cho chuyến đi về luôn rồi, nhà xe Việt Tân. Tối thứ 6 em đi, sáng thứ 7 gặp chị trên Kontum"
- "Ok em. Vậy nha"
- "khoan đã, em cancell mấy cái plan cuối tuần lại hết rồi. Chị nhớ không được cancell gì đó"
- "ha ha ha..."

Chuyến đi của 2 người bạn mới quen nhau bắt đầu một cách đơn giản như những gì họ mới vừa biết về nhau....
 
Đoạn đi từ Kontum lên cửa khẩu bờ Y dài khoảng 80kms, nhưng do cảnh vật hai bên đường rất đẹp, thời tiết mát mẻ nên bạn chắc sẽ không thấy quá mất sức.

DSCF2981.jpg


DSCF2978.jpg


DSCF2965.jpg


DSCF2974.jpg


DSCF2976.jpg
 
Nhà Rông, nét văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên.

IMG_0287.jpg


So với nhà Rông của các dân tộc anh em khác, mái nhà Rông của người Bana ở Kontum cao vút, những nét văn hóa đặc sắc vẫn còn nguyên sơ, ít bị du lịch hóa hơn.

IMG_0390.jpg


Theo lời bạn tôi, dân buôn gỗ đã dụ dỗ những Già làng bằng nhiều chiêu rất độc để thay những trụ gỗ quí của nhà Rông bằng những trụ xi măng (bạn hắn cũng là dân buôn gỗ)

IMG_0294.jpg


Các em bé người Bana đi học về, khi biết chúng tôi có ý định chụp hình đã e thẹn che nghiên dù, trong rất đáng yêu, hồn nhiên trong sáng.

IMG_0293.jpg


Phải chăng là quá hoang phí khi đường đi vào cửa khẩu rộng thênh thang chỉ dành cho xe của dân buôn gỗ, lúc chúng tôi đi, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy, trong khi ở QL1, nơi huyết mạch giao thông của đất nước có những đoạn xuống cấp rất trầm trọng năm này qua tháng nọ không thấy sửa chữa:D



IMG_0295.jpg


Ngôi làng mới xây ven đường đi vào cửa khẩu, không hề thấy bóng dáng người

Đành rằng ưu tiên phát triển vùng cao là chính sách đúng, rất đáng hoan nghênh, nhưng với kiểu phát triển như thế này thì không thể không chạnh lòng cho cách làm quy hoạch của các bác nhà ta.
 
Phù, miên man, lăn tăn rồi cũng đến của khẩu Bờ Y, hình như chỉ có 3 chúng tôi tới đây, dù đã gần 11h trưa

IMG_0317.jpg


Cửa hàng miễn thuế bên hông của khẩu, vắng tanh như chùa bà đanh, hàng hóa thì ít, Cu Trung cũng kịp mua vài gói thuốc của Lào (mấy gói thuốc sau này phát huy tác dụng ghê)

IMG_0322.jpg
 
Tôi cứ tưởng như một vài cửa khẩu phía Bắc, thế là cử 1 tên vào hỏi han, thì ra phải đi thêm gần 3km nữa mới tới trạm kiểm soát của các bác nhà ta.

Đường vào ngổn ngang toàn là đất, đá, xi măng, đường xá thì xẻ dọc xẻ ngang tứ phía chả biết đi đường nào. May mà đi thêm đoạn nữa thì có bảng hướng dẫn.

Sau này tôi mới biết nước ta đang gấp rút làm đường để phân chia ranh giới giữa nước ta và nước bạn (anh em thì anh em chứ không có ranh giới thì có ngày die)

Vừa đưa máy hình lên thì xuất hiện một bác mặc đồ rằn ri phất tay ra hiệu không được chụp hình, thôi thì khỏi chụp cho nó lành, không biết ku Trung có chộp được tấm nào không:D

Lúc đi thì chẳng có kế hoạch gì hết, nên 3 tên chỉ có 3 cái CMND phòng thân, nhớ lại cái vụ Trung thu mùa nước nổi Đồng Tháp, thôi rồi.

Thế là lại năn nỉ, mình và ku Trung năn nỉ sao anh ấy cũng không động lòng, con cháu cụ Hồ có tấm lòng sắt đá thật.

Trong khi tụi mình năn nỉ thì cả bên kia và bên này cửa khẩu người người cứ qua lại chẳng cần giấy tờ gì hết, lý do hả "quen mặt hết nên không cần giấy tờ".

Ôi ước gì chúng mình cũng quen với anh ấy nhỉ.?

"Anh ơi tụi em để 2 chiếc xe, ba lô, máy ảnh, điện thoại di động, CMND lại, tụi e đi bộ 10p rồi về được không anh"?

Tụi em đi cả mấy trăm cây số lên đây, tụi e đi vội quá nên không mang theo passport, anh cho tụi em qua đi, "không được đâu, năn nỉ vô ích"

Một tên điện thoại về Kontum nhắc tên của nhân vật Hải nào đó quen với anh ấy, nhưng vẫn từ chối.

30p trôi qua, người thì cứ lũ lượt qua lại mà chẳng cần giấy tờ gì hết, tôi bắt đầu mệt mỏi, về thôi Trung ơi, mình không mang giấy tờ thôi thì đừng làm khó xử cho anh ấy, dù miệng nói thế mà trong lòng vẫn thấy bực, đã lên đây không lẽ lại quay về mà không ngía được người anh em Lào như thế nào?

Đã lên tới đây thôi chị cố gắng năn nỉ anh ấy thêm đi chị, dù sao chị là con gái nói dễ thông cảm hơn 2 đứa con trai bọn em.

Nhìn tụi tôi hồi lâu anh ấy phán một câu choáng "ai biết mấy người có phải là tội phạm không, qua đó rồi trốn luôn không về gây rắc rối cho tụi tôi"
Trời ơi, trông ba chúng tôi giống tù nhân vượt ngục lắm hả trời, bó tay.

Giữa trưa ngưới thì đói, khát, lại năn nỉ ỉ ôi mà còn nghe thế, điên người lên thế là tranh cãi. hix

Cãi nhau một hồi thế là có người lên, thay ca, mình thì nhất quyết phải qua đó cho được rồi về để không mang danh là tội phạm, hehe

Cuối cùng thì anh này cũng dễ thương và thấu hiểu nỗi gian truân sang xe vượt đèo nên cho chúng tôi qua, chỉ giữ lại CMND, còn được cảnh bảo là đường xá sình lầy, qua nhanh rồi về.

Không còn gì vui hơn, thế là lại bon bon, chưa kịp hưởng gió trời thì gặp phải thế này

IMG_0301.jpg


Tôi ngôi sau tay lái lụa chân không cần chạm đất, hắn lo hết, nhưng lại lo lắng cho Trung công tử, vì hôm đi phượt Đông tháp hắn toàn ôm chứ ít làm xế

Sợ hắn không đi qua khỏi đoạn này thì toi công cả tiếng năn nỉ bác kia

IMG_0305.jpg


Đoạn đường toàn sình lầy từ núi đổ xuống do cơn bão số để lại làm cả đoàn xe kẹt cứng đợi chiếc xe múc múc từng mảng bùn lên.

IMG_0302.jpg


Nhìn hắn vừa cùng chiếc xe vượt qua khỏi đoàn xe kia và cả đồng sình lầy đầy người, tôi nghĩ chắc phải về đổi cho hắn biệt danh là Trung lái lụa, =))
 
Tụi này tưởng bị kẹt lại ở cửa khẩu, không qua Lào được rồi. Năn nỉ hoài mà không ăn thua, thật ra họ có quyền làm vậy vì khi mình không có giấy tờ thì trên nguyên tắc mình không được đi qua lại vùng biên

May nhờ bà chị với vẻ mặt buồn bã, năn nỉ có chiều sâu, cuối cùng cũng qua được. Nhưng con đường nối trạm gác Việt - Lao dễ làm nản lòng các tay lái lắm.

DSCF3003.jpg


DSCF2991.jpg



may mà xe anh bạn cho mượn là xe tốt, gặp con Dream 30 năm tuổi của mình là chịu thôi.....

Các anh người Lào trong trạm kiểm soát phía bên kia lại rất dễ chịu, hỏi han vài câu là cho qua ngay. tất nhiên là có dặn dò cẩn thận, chụp hình không được quá lộ.....

Phía bên phía nước bạn là một khu vực tập trung khoảng chục cái nhà tạm bợ, buôn bán đủ thứ trên trời dưới đất cho mọi người làm nhiệm vụ canh giữ khu vực biên giới hoặc khách qua lại...

DSCF2998.jpg


DSCF2999.jpg



nghe nói đi xe khách hướng về phía núi kia vài tiếng là có gặp....người

DSCF3001.jpg
 
Cuối cùng cũng thoát khỏi đoàn quân kẹt xe, đầy sình lầy của Napoleon. Thở phào nhẹ nhõm như trút được cả gánh nặng trên vai.

Cảnh giác với mấy bác bên cửa khẩu nhà ta, mình bỏ hết mũ bảo hiểm ba lô xuống, tới gặp đồng chí anh em Lào, đồng chí ấy làm việc trong căn nhà tôn tạm bợ, đồng chí ấy nở 1 nụ cười thật tươi, em chưa kịp nói gì hết đồng chí ấy đã kêu qua đi rồi về.

Không cấn giữ lại gì hết, chỉ để lại xe và đi bộ, đồng chí ấy nói tiếng Việt rất sỏi, với thái độ cực kỳ thân thiện và hiền lành, cảm giác ban đầu là rất ok.

Nghĩ lại càng thấy tức các bác nhà ta, chỉ có cách 1,5km mà 2 thái độ hoàn toàn khác nhau,

Sau còn được nghe một chú chuyên đi buôn bên Lào kể lại, rằng dân Lào lúc trước rất chân thật, hiền và thân thiện, các bác nhà ta qua làm ăn buôn bán riết rồi biến người ta thành những người gần giống dân ta (em nói có gì không phải thì xin lỗi các bác)

Thế là ta ba lô đi bộ, quên luôn cái chân đau, 1h trưa rồi mà chẳng dám ăn gì hết, đi thêm một đoạn không thấy nhà cửa của dân, hỏi ra thì mới biết là đi thêm 10km nữa mới đến khu dân cư sinh sống, thôi thì nhìn ngắm vu vơ rồi về.

Lén chụp mấy tấm hình, mà có chụp thật thì cũng chắng ai nói gì, hihi
Đây là khu buôn bán linh tinh của dân Lào gần cửa khẩu

IMG_0306.jpg


Còn đây là dãy nhà em đoán các đồng chí quan chức cửa khẩu sinh sống

IMG_0310.jpg


IMG_0307.jpg
 
Phía bên phía nước bạn là một khu vực tập trung khoảng chục cái nhà tạm bợ, buôn bán đủ thứ trên trời dưới đất cho mọi người làm nhiệm vụ canh giữ khu vực biên giới hoặc khách qua lại...

DSCF2998.jpg


DSCF2999.jpg



Xin lỗi bạn tulipden, cho phép spam topic này một tí, nhìn ảnh bạn chụp làm chaubaogia nhớ đến kỷ niệm xưa, Ở chỗ này chaubaogia đã ngồi chờ với 1 anh bạn người Nhật hơn 3 tiếng vào ngày mồng 3 Tết năm vừa rồi, khi đi bụi Thái lan qua cửa khẩu Bờ y,may mà có xe của 1 công ty Nghiên Cứu Lâm Sản ở Đà Nẵng cũng đi du lịch vào quán ăn cơm, tới lân la làm quen và nhận đồng hương, thế là được cho đi ké tới Pakse không tốn tiền.

Nếu các bạn muốn đi Attepu hoặc Pakse bằng đường này trong dịp Tết, các bạn nên tránh ngày Tết mà gặp phải cảnh chờ đợi như chaubaogia, nên đi tối thiểu mồng 5 tết, lúc đó mới có xe khách của VN sang ( xe Lào chưa chở khách quá cảnh).
 
May nhờ bà chị với vẻ mặt buồn bã, năn nỉ có chiều sâu, cuối cùng cũng qua được. Nhưng con đường nối trạm gác Việt - Lao dễ làm nản lòng các tay lái lắm.

DSCF3003.jpg


DSCF2991.jpg



may mà xe anh bạn cho mượn là xe tốt, gặp con Dream 30 năm tuổi của mình là chịu thôi.....

Không còn gì vui hơn, thế là lại bon bon, chưa kịp hưởng gió trời thì gặp phải thế này

IMG_0301.jpg


Tôi ngôi sau tay lái lụa chân không cần chạm đất, hắn lo hết, nhưng lại lo lắng cho Trung công tử, vì hôm đi phượt Đông tháp hắn toàn ôm chứ ít làm xế

Sợ hắn không đi qua khỏi đoạn này thì toi công cả tiếng năn nỉ bác kia

IMG_0305.jpg


Đoạn đường toàn sình lầy từ núi đổ xuống do cơn bão số để lại làm cả đoàn xe kẹt cứng đợi chiếc xe múc múc từng mảng bùn lên.

IMG_0302.jpg


Nhìn hắn vừa cùng chiếc xe vượt qua khỏi đoàn xe kia và cả đồng sình lầy đầy người, tôi nghĩ chắc phải về đổi cho hắn biệt danh là Trung lái lụa

Hehe chúc mừng bạn Trung:L, sau cái vụ này không biết dangkhoaquan nghĩ sao ta (NT)

@Tulipden : Thế là anh đã biết em là ai rồi . PM cho anh số ĐT đi lúc nào có dịp ra miền ngoài anh có chổ kêu cứu chứ!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,030
Bài viết
1,142,106
Members
193,133
Latest member
hello88winpro
Back
Top