Đoạn này chui vào lùm cây thấp. Mọi người phân vân cứ ngỡ lạc đường. Quyết định ngồi ăn chút xôi gấc mà hôm sáng thứ sáu có một người anh mua cho ăn sáng, mình để đến tận trưa … thứ bảy, gần 30 tiếng. Xôi Gấc vẫn thơm, vẫn ngon. Ôi, no lòng rồi.
Bạn mình sắp chui lùm, mà vẫn kín mít, haiz, sợ cháy da, sợ gai quẹt ).
Gói xôi để từ hôm sáng thứ 6, đến trưa thứ 7 vẫn lấy ra mum ngon lành, hơ hơ, xôi gấc chính hiệu Sài Gòn đc mang ra đến Khánh Hòa xực xực, thiệt tao nhã!
Thường xuyên phải chui những bụi rậm, nhưng thấy vui và hứng khởi
Tôi nằm trên nệm lá nằm nghe từng cơn mục giã
Gặp nhấm cho thân này như một trái sầu
- Bài "Nằm" của NS Quốc Bảo -
Không biết quả gì, để nghiên cứu ...
Nhìn nó là thấy muốn tránh xa rầu, nhưng hạt bên trong thì bóng loáng quyến rũ.
"Nhìn mặt mà bắt hình dong" âu lúc nào cũng là phải thế ).
Lại lên lên lên
Mà lún lún lún
Ta thở thở thở
Mong đến đến đến
Xém lạc ở cái chỗ này, đi nhầm đường. Cũng gần 12h trưa, trekking đc 2 tiếng rồi, ai nấy cũng hơi mệt, quyết định cho đoàn nghỉ ngơi 15' lấy sức!
Mọi ng lôi chả cá ra ăn buồn cười =)). Vì vác nặng, ăn cho bớt đi, haha...
Chỗ này tính ra cũng lí tưởng để pinic ấy, nhưng không biết có rắn, côn trùng gì ko thì ko đảm bảo nhá!
12h15’: leo lên những con dốc cao cao, lại ngắm nhìn biển xanh rì, núi đồi hùng vĩ. Vẫn không cảm giác mỏi mệt, ai đó nói là hành xác, thì cũng phải xem lại nghĩa đen v bóng. Đã thấy con đường như trong hình tham khảo bên dulichmoto, đúng hướng rồi. Mùa nắng xác xơ nhưng cây bụi vẫn mọc hoang hai bên, thích sự vắng vẻ và hoang vu của nơi này. Lại cặm cụi tác nghiệp, chui lùm bắn tỉa, panorama trong vô thức.
Chỗ này may là nắng, mưa 1 phát sạc lở thì khủng khiếp lắm luôn!
Đoạn đi lên bắt gặp ông Tây đi xe máy, khá nguy hiểm khi đi lại đây bằng phương tiện hiện đại vậy, hehe... Đoàn này có 4 ng, họ chạy xe máy từ ngoài Đầm Môn băng sa mạc đến dốc này thì ngừng vì ko thể đi tiếp.
12h40’: nửa tốp quyết định cặm cụi đi trước, còn lại thì rẽ xuống nhà của Cô Chú Năm rất nhiệt tình và nồng hậu. Cô chỉ bán nước, giá luôn hợp lí. Chứ không mưu sinh kiểu “trục lợi”, 1 lon Bò húc giá 15.000vnđ cho chốn này quả thật rẻ. Cô kinh doanh chủ yếu không phải vì mấy đứa Phượt bụi du lịch tụi mình, "khách hàng" chính ngư dân bản địa đánh cá ven bờ nơi đây. Cô Chú ờ chốn heo hút nên rất hiếu khách, nhiều đoàn đã từng ghé, còn quay lại tặng hình lưu niệm, đơn giản mà ý nghĩa, mỗi ngày là 1 niềm vui giản đơn, Cô thao thao về những đoàn đi trước… Mình rất muốn ở lại lâu và trò chuyện với gia đình nhiều hơn, nhưng phải đi cho kịp tiến độ. Thế là mua của cô ít nước (sau khi được tiếp đãi miễn phí: Chuối, nước trà và những câu chuyện tình người).
Chụp hình lưu niệm, có mà quay lại sẽ phóng lớn hình tặng cô giống đoàn kia cho vui nhé!
Chèn ơi, xuống nhà cô chú Năm thấy chùm đu đủ mê tít.
Vội quay lên để bắt kịp nhóm trước. Lúc này có 1 bạn nữ bị trượt chân té trầy chân, nhưng chấn thương nhẹ, không sao, quả là ngoan cường nhỉ cô gái Kênh Kênh đầu trọc.
Nữ quái lại lết àh b-(
Nhãn lồng khá nhiều, nhưng èo ọt vì thiếu nước
13h20’: mình lại tiếp tục băng băng, gặp mọi người và họ lại … nghỉ. Hiz, chẳng biết sao, thôi mình đi trước, lại tự tìm thú vui. Vốn chịu nóng được chứ không thích nắng, muốn tìm chỗ mát và thích hơn. Nhưng ko hiểu sao con đường phía trước cứ cuốn bước hành trình. Dù đã cách mọi người hơn 500m, không còn thấy ai sau lưng trước mặt đã thấy bóng râm, nhưng mình cứ bước hoài, vượt qua luôn, tiến xa hơn nữa. Bỗng thấy 1 bãi đá dang dở bên đường … chui tọt vào đó khám phá 1 tí. Đá khó leo – nhưng vui, hehe, rồi núp lùm bắn tỉa đồng đội.
Tảng đá xa xa giống trong phim Tây Du Kí hok?!
Đoạn này, 1 mình băng băng tiến lên phía trước ... 1 mình, thấy cái lưới bóng chuyền vắt chênh vênh, hình như ở đây cũng có vài ng dựng lưới lên chơi... Heo hút thế mà thể thao vẫn có đó, thích thiệt. Bộ môn tâm huyết một thời của mình, định mệnh nào cho gặp lại "chiến hữu" nơi đây ...
Đi 1 mình phía trước cũng buồn, sung, leo vô đám đá tảng này, ngồi cheo veo trong lùm, chơi )
Me ai qua là bắn tỉa nà!
13h32’: sau khi quay ra, bắt gặp nhóm Phượt Xứ Nẫu có ss Thảo Đinh, a.LamXuNau, ss.Hằng là mình đã biết trước đó. Thì ra Cực Đông mà lần này họ chinh phục, lại cùng địa điểm với mình. Cũng khá bất ngờ và vui, chị em nhận ra nhau rồi. Nhưng họ đi xe máy nên phải đi cất xe sau khi băng sa mạc và đoạn này không còn tiếp được nữa. Mình theo nhóm tạm chia tay họ.
13h45’: đến 1 giếng nước nhỏ do người dân bản địa đào. Cũng ko mấy khát nước nhưng hình như đồng bọn mình có người ko vượt qua được. Lại chui lùm ngồi nghỉ. Mọi người hành lí quá nặng, bia đã bị bỏ lại nhiều trên đường đi. Mình uống 1 lon cho bớt giùm a.Tánh, cùng ngau ngồi nghỉ.
Chú Ba thuyết minh đây là cái giếng đào cũng đc gần 50 năm huh? Hok nhớ, haha, khá sâu, giếg nc ngọt nhiều ng ghé lấy.
Một anh bạn bị trúng gió và say nắng – là người mạnh miệng nhất rằng: sẽ đến rồi đi về bằng trekking chứ ko đi thuyền. Nói ra để biết: thể lực và sức khỏe của chúng ta không phải là hữu hạn và vững chải, lúc thế này lúc thế khác, chẳng ai đảm bảo được gì, phải luôn cẩn trọng và giữ gìn.
Nghỉ ngơi, em ấy cẫn còn sức hí hửng chán!
— with Nga Ho at Gần Mũi Đôi.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.