Để lại những dấu chân, lấy đi những bức ảnh
![]()
Đoạn đi lên bắt gặp ông Tây đi xe máy, khá nguy hiểm khi đi lại đây bằng phương tiện hiện đại vậy, hehe... Đoàn này có 4 ng, họ chạy xe máy từ ngoài Đầm Môn băng sa mạc đến dốc này thì ngừng vì ko thể đi tiếp.
![]()
12h40’: nửa tốp quyết định cặm cụi đi trước, còn lại thì rẽ xuống nhà của Cô Chú Năm rất nhiệt tình và nồng hậu. Cô chỉ bán nước, giá luôn hợp lí. Chứ không mưu sinh kiểu “trục lợi”, 1 lon Bò húc giá 15.000vnđ cho chốn này quả thật rẻ. Cô kinh doanh chủ yếu không phải vì mấy đứa Phượt bụi du lịch tụi mình, "khách hàng" chính ngư dân bản địa đánh cá ven bờ nơi đây. Cô Chú ờ chốn heo hút nên rất hiếu khách, nhiều đoàn đã từng ghé, còn quay lại tặng hình lưu niệm, đơn giản mà ý nghĩa, mỗi ngày là 1 niềm vui giản đơn, Cô thao thao về những đoàn đi trước… Mình rất muốn ở lại lâu và trò chuyện với gia đình nhiều hơn, nhưng phải đi cho kịp tiến độ. Thế là mua của cô ít nước (sau khi được tiếp đãi miễn phí: Chuối, nước trà và những câu chuyện tình người).
![]()
Chụp hình lưu niệm, có mà quay lại sẽ phóng lớn hình tặng cô giống đoàn kia cho vui nhé!
![]()
![]()
Chèn ơi, xuống nhà cô chú Năm thấy chùm đu đủ mê tít.
![]()
![]()
Có bạn ạ,nhóm bọn mình đi không cần dẫn đường.Toàn sử dụng các chia sẽ của những người đi trước.Bạn tham khảo cung đường như các bạn ở trên đi là dễ nhất đấy,đi Bãi Na hay nhảy ghềnh rất tốn sức không thích hợp cho đoàn có nhiều bạn nữ.Sau sự cố vừa rồi ở cực Đông các bạn nên cẩn trọng.Chúc mọi người vững bước chinh phục.Có cách nào đi đến cực đông mà ko cần người dẫn đường nhỉ?![]()