Theo đề nghị của mod biendaikho, tớ chuyển bài cảm nhận trên face vào topic này
Cực đông, địa danh đã nằm trong danh sách phải đến của tôi, cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Bỏ lại cuộc sống ngày thường của mình, tôi vác ba lô, lều trại cùng tham gia chặn đường gian khó này với các bạn trẻ khắp mọi miền đất nước. Đối với nhiều người, chuyến đi của tôi như là một kẻ dở hơi, bán mạng. Vâng, mỗi người có một quan điểm khác nhau, một cách sống khác nhau; với tôi, đi để giải phóng mình với những tảng đá nặng nề trong cuộc sống; đi để cảm nhận tình yêu thương con người vẫn đâu đó quanh ta; đi để vượt lên chính bản thân mình, để nhìn lại nghị lực của mình trong những lúc khó khăn gian khổ nhất. Khác với những lần độc hành trước, lần này, tôi may mắn có thêm những người bạn đồng hành cùng chung suy nghĩ!
Miền Trung, những ngày nắng như thiêu đốt, chúng tôi xuất phát ngay giữa tầm nắng gắt, bước chân lên những triền đồi cát phỏng rộp cả da chân. Cứ thế mà đi. Vẫn chiếc máy ảnh trên vai và ba lô phía sau, tôi in những bước chân khám phá hằn sâu trong lớp cát vùng biển. Tiếng cát lạo xao dưới chân, nung nóng cả đôi giầy trekking như muốn cùng với ánh nắng chói chan trên đỉnh đầu đốt cháy con người nhỏ bé. Cảm giác như mình đi giữa sa mạc mênh mông cát trắng mà tôi đã từng được xem ở bộ phim hay kênh truyền hình nào đấy.
Vượt qua vùng cát trắng, chúng tôi lại tiếp tục băng lên những triền đồi thoai thoải; với con đường ngoằn nghèo uốn lượn xung quanh vách núi bám sát mặt biển xanh biên biếc. Thả những bước chân tự do tự tại, cảm nhận thú phiêu linh khi đi giữa một bên là biển rì rào những ngọn sóng, một bên là núi vi vu những cơn gió thổi qua đám lá cây. Mặc cho mồ hôi tuôn ra ước đẩm giữa buổi trưa cuối hạ đầu thu, tôi vẫn tự thưởng thức cho mình những shoot ảnh phiêu bồng của trời, mây biển và núi.
Mệt không? Mệt!
Đuối không? Đuối!
Đi nữa không? Đi!
Đó là tinh thần chung của hai mươi con người chinh phục cực đông bằng đường bộ! Sau giờ nghĩ giữa chặn đường, một vài bạn phải chia tay cung đường bộ và chờ thuyền vào đón. Mười mấy người chúng tôi lại tiếp tục con đường chinh phục của mình xuyên qua những cánh rừng rậm rạp, dốc cứ lên, cứ lên. Những tán rừng đã che bớt đi cái nhìn gay gắt của ông mặt trời, thế nhưng, những tấm áo vẫn oằn mình chịu đựng những đợt mồ hôi thi nhau tuôn chảy. Những đôi chân bắt đầu căng cứng lại, hành trình thêm nhiều chặng dừng chân hơn.
Qua hết một cánh rừng, đoàn chúng tôi tiếp tục chia đôi, một số bạn tiếp tục con đường bộ băng qua tiếp một cánh rừng nữa để đến điểm cắm trại, còn tôi cùng 09 bạn nữa chọn cho mình lối đi nhảy ghềnh đá vòng qua eo biển để đến đích – con đường mà cả người dẫn đường cũng khuyến cáo không nên đi và nhất định không dẫn đi. Và quả thật không có một con đường mòn nào để chúng tôi có thể lần theo.
Trước mặt chúng tôi là những cụm đá ven biển chất chồng thách thức. Bắt đầu cho chặn đường đầy chông gai, vượt qua những dãi đá ấy đúng là một cực hình trong chuyến chinh phục này. Thế nhưng tiếng cười nói và tinh thần lạc quan vẫn đi theo chúng tôi trong từng bước chân. Mỗi lần vượt qua một đoạn nhảy ghềnh khó, tiếng cười nói lại rộn ràng sảng khoái như tự thưởng cho mình khi vượt qua được thử thách ấy. Với tôi, những lúc nhìn các bạn đi qua, lòng không tránh khỏi một cảm giác lo lắng mơ hồ. Nếu như có ai đó trượt chân…. Chỉ thế thôi, tôi không dám nghĩ thêm nữa! Những vực đá như nhăm nhe nuốt chửng những con người nhỏ bé đang dần kiệt sức.
Chiều trôi đi, đêm bắt đầu buông xuống nhưng trước mặt vẫn là ghềnh đá chông chênh, to lớn, ngạo nghễ. Chúng tôi cố đi nhanh hơn, nhưng cũng chả nhanh được bao nhiêu, vượt qua chặn đường gian khó, tưởng đã đến nơi, hóa ra là không phải. Dưới cái ánh sáng chạng vạng mờ mờ tỏ tỏ, dưới con mắt mệt mỏi của người lữ hành, đoạn ghềnh đá trước mặt như không có lối đi. Chúng tôi nằm trải dài trên phiến đá lớn gần sát mặt biển, lòng không khỏi lo lắng. Thế nhưng, đúng như tinh thần của nhưỡng kẻ lãng tử, giữa tình huống khó khăn ấy, tôi vẫn lắng lòng mình nghe tiếng sóng vỗ vào ghềnh những bản tình ca của biển. Chiều mát lạnh, nằm nghe sóng biển, tự dưng lòng người lữ khách chùn xuống, nhớ miên man những kỉ niệm đã qua. Chuyện sống chết bổng nhẹ tênh; chấp nhận một đêm giữa ghềnh đá và những ánh sao lung linh nơi đất lạ, không thức ăn, không nước uống! Liệu có qua được không? Vẫn thấy đó những nguy hiểm trước mặt nhưng sao lòng vẫn bình an một cách lạ lùng, chỉ lợn cợn trong đầu hình ảnh những người thân yêu nhất! Thế rồi vị cứu tinh cũng đến, bác dẫn đường nghe tin đoàn theo hướng vượt ghềnh vẫn chưa về đã xẻ rừng và gặp chúng tôi khi những vi sao đêm đã bắt đầu nhấp nháy. Tạm biệt đường nhảy ghềnh dù chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, chúng tôi theo chân người dẫn đường len lỏi trong rừng đêm, những ánh đèn pin nhạt nhòa dẫn lối. Trời tối, đến cả bác dẫn đường cũng lạc lối đi trong rừng. Cả đoàn dừng lại, mệt mỏi, bác Ba tìm đường ra đường mòn. Ánh đèn pin tắt lịm để tiết kiệm. Giữa rừng đêm, tiếng gió nhẹ nhàng luồn qua các tán lá, những chú đom đóm nhấp nháy ẩn hiện. Thật tuyệt vời. Dù mệt, dù đói đến rã người nhưng tôi vẫn cảm thấy sảng khoái đến kỳ lạ. Được sống giữa thiên nhiên, trăng, sao, đom đóm chả phải là một trải nghiệm tuyệt vời của chuyến đi hay sao?
Cuối cùng với sự tận tụy của bác Ba, chúng tôi cũng về tới trại, các bạn đi theo hướng khác đã dựng trại, chuẩn bị thức ăn thật chu đáo. Đêm bên biển, gió lộng, sóng vỗ bờ, tiếng ghi ta bập bùng dưới ánh trăng sao bàng bạt, những chén rượu chuyền tay, những khúc ca ngân vang, những tiếng cười rộn ràng của đoàn người chinh phục. Tất cả, tất cả là một kỉ niệm khó quên của người lữ khách. Đêm trải mình giữa biển cát, nghe tiếng sóng vỗ về chìm vào giấc ngủ với tiếng ru của men rượu say nồng, chuẩn bị cho một buổi đón bình minh nơi cực đông của Tổ Quốc.
Ngày 02/09/2011 - Kỷ niệm chuyến hành trình về cực đông với NẮNG – CÁT – ĐÁ và BIỂN.
Topic đã được gởi đăng bởi BDK, 16/9/2011