Hắn mê chụp ảnh, hắn thích khám phá, hắn thích lang thang, hắn yêu tự do. Và rồi hắn lại tìm cách thoát khỏi chốn đô thị này! Hôm rồi hắn nghe Phi Nhung hát bài: “hành trình trên đất phù sa” mà lòng hắn rạo rực hẵn, hắn thích miền Tây lắm nhưng chưa có dịp đi.
Lịch trình của hắn lên cũng chi tiết, cũng bài bản như ai, hôm nay là thứ năm, chiều thứ Bảy hắn sẽ xuất phát, hắn háo hức đến nổi tối ngày chỉ dí mặt vào cái Google Earth để tìm cảnh đẹp. Ấy vậy mà tối hôm đó dự báo thời tiết lại báo mưa trong 4 ngày tới, lửa trong hắn giống như bị tưới nước vậy. Mưa thì chụp ảnh cái nỗi gì, mà hắn cũng không thích đi trời mưa nữa.
Hắn ngồi bó gối trên ghế, mặt buồn thiu. Lão đại lên mạng, hắn thủ thỉ tâm trạng thì lão đại phán câu xanh rờn “đi Bàu Trắng đi ku, anh thấy chỗ đó hay lắm! Đi miền Trung thì né được mưa. Cảnh ở đó cũng đẹp nữa, không xa Sì Phố lắm đâu” . Hắn tin lão đại lắm! Hắn quay 180 độ từ miền Nam sang miền Trung. Hắn chả kịp chuẩn bị gì cho vùng đất sắp đi này, ai thì sao chứ hắn không biết, cung đường sắp tới hắn mù tịt, nhưng thôi kệ cha nó, tới đâu hay tới đó. Nhưng hắn nào ngờ chuyến đi lần này mang lại cho hắn nhiều thứ đến vậy. Cái cô đơn và tự do nằm gần cuối chuyến đi, một thứ cảm giác tự do hắn chưa hề gặp trong đời.
Chiều thứ Bảy 17:00 sau khi đi học về hắn sốc vội 2 bộ quần áo, 1 con dao, 1 chai nước, 1 máy ảnh, lục lại ví còn 500k. Hắn lại lên đường. Như bao lần khác hắn lại cô đơn rời căn phòng trọ.
Chặn đầu tiên (HCM – Vũng Tàu) đi đường Cát Lái, đường đêm hắn chạy như ma đuổi. Tối đó hắn tá túc tại nhà 1 anh bạn ở Vũng Tàu (anh bạn này lúc trước chung nhà trọ với hắn bây giờ về Vũng Tàu làm việc).
Tại phà Cát Lái, lâu nay vẫn ớn con đường này containor chạy rầm rầm, bụi tung mù cả lên
Chiều dần buông trên phà Cát Lái, hắn mua vé nhưng không vội lên phà, hắn đang chờ hoàng hôn, hắn cứ lãng vãng khu vực cầu phà trước nhiều ánh mắt tò mò của người qua lại.
Người ta đua nhau xuống phà còn hắn thì không.
Làm hàng tấp nập trên cảng Cát Lái
Tòa nhà có kiến trúc rất Tây cái này chụp gần chỗ nhà máy Nhiệt Điện Nhơn Trạch
[Hành trình chỉ mới bắt đầu]
Lịch trình của hắn lên cũng chi tiết, cũng bài bản như ai, hôm nay là thứ năm, chiều thứ Bảy hắn sẽ xuất phát, hắn háo hức đến nổi tối ngày chỉ dí mặt vào cái Google Earth để tìm cảnh đẹp. Ấy vậy mà tối hôm đó dự báo thời tiết lại báo mưa trong 4 ngày tới, lửa trong hắn giống như bị tưới nước vậy. Mưa thì chụp ảnh cái nỗi gì, mà hắn cũng không thích đi trời mưa nữa.
Hắn ngồi bó gối trên ghế, mặt buồn thiu. Lão đại lên mạng, hắn thủ thỉ tâm trạng thì lão đại phán câu xanh rờn “đi Bàu Trắng đi ku, anh thấy chỗ đó hay lắm! Đi miền Trung thì né được mưa. Cảnh ở đó cũng đẹp nữa, không xa Sì Phố lắm đâu” . Hắn tin lão đại lắm! Hắn quay 180 độ từ miền Nam sang miền Trung. Hắn chả kịp chuẩn bị gì cho vùng đất sắp đi này, ai thì sao chứ hắn không biết, cung đường sắp tới hắn mù tịt, nhưng thôi kệ cha nó, tới đâu hay tới đó. Nhưng hắn nào ngờ chuyến đi lần này mang lại cho hắn nhiều thứ đến vậy. Cái cô đơn và tự do nằm gần cuối chuyến đi, một thứ cảm giác tự do hắn chưa hề gặp trong đời.
Chiều thứ Bảy 17:00 sau khi đi học về hắn sốc vội 2 bộ quần áo, 1 con dao, 1 chai nước, 1 máy ảnh, lục lại ví còn 500k. Hắn lại lên đường. Như bao lần khác hắn lại cô đơn rời căn phòng trọ.
Chặn đầu tiên (HCM – Vũng Tàu) đi đường Cát Lái, đường đêm hắn chạy như ma đuổi. Tối đó hắn tá túc tại nhà 1 anh bạn ở Vũng Tàu (anh bạn này lúc trước chung nhà trọ với hắn bây giờ về Vũng Tàu làm việc).
Tại phà Cát Lái, lâu nay vẫn ớn con đường này containor chạy rầm rầm, bụi tung mù cả lên
Chiều dần buông trên phà Cát Lái, hắn mua vé nhưng không vội lên phà, hắn đang chờ hoàng hôn, hắn cứ lãng vãng khu vực cầu phà trước nhiều ánh mắt tò mò của người qua lại.
Người ta đua nhau xuống phà còn hắn thì không.
Làm hàng tấp nập trên cảng Cát Lái
Tòa nhà có kiến trúc rất Tây cái này chụp gần chỗ nhà máy Nhiệt Điện Nhơn Trạch
[Hành trình chỉ mới bắt đầu]
Last edited: