Mọi chuyện bắt đầu từ topic “Dịch chuyển” (đương nhiên). 24/7 à? Hôm ấy không phượt, không hẹn hò. Tội gì ở nhà khi tuổi xuân phơi phới! Vậy dịch chuyển!! Thế phượt đâu đây? Vũng Tàu/ Long Hải/ Thác Mai/ Dầu Tiếng…? Bàn tới bàn lui đến cả tuần, một hôm mẫu hô to
“Phú Mỹ Hưng, bên đó đẹp lắm…lại gần nữa!!!”
Ầy! Dân phượt như tui mà kêu đi vi vu bên Phú Mỹ Hưng??? Bên đó có gì đâu, chỉ là 1 khu đô thị mới thôi mà, bên đó là khu nhà giàu, toàn nhà cao tầng, chả đẹp! Tui thích hoang sơ à!! Mẫu lại cứ nhất quyết Phú Mỹ Hưng! Chậc! Thôi kệ! Thích thì chiều! Dẫu sao cũng chưa đến đó lần nào :"> .
Tụi tui lang thang bên ấy từ chiều sớm, chẳng thấy gì ngoài các cô dâu chú rể chụp ảnh cưới dập dìu qua lại! Mãi sau, có vài em bé đạp xe lòng vòng trong công viên. Cười ríu rít! Ầy, chiếc xế độp đủ màu kìa, nhìn xịn xịn. Được á! Chụp liền mấy phát, phát trúng phát trật.
Bắn chưa đã, tụi này chạy qua khu trò chơi trẻ em, bắn thêm chục phát nữa, vẫn phát trúng phát trật, trúng ít trật nhiều! Phải nói trẻ em khu này sướng thiệt. Cuộc sống chả thiếu thứ gì nhỉ?!
Ảnh chỉ có từng này thì quá đơn giản! Phải phức tạp tý! Thế là em bắt mẫu chân dài tới “lách” phải nhảy từ đầu này sang đầu kia đồi cỏ! Dùng công nghệ tý thành ra bức số 43-1 này...
(Khi con bạn có triệu chứng như vậy, hãy liên hệ với chúng tôi, he he... )
Cuối cùng, tấm đơn giản nhất lại được chọn!
Và chợt nhớ câu nói, đại loại như: dù có đi tận đâu, làm gì, khi trở về nhà được ngắm nhìn con trẻ vui đùa là hạnh phúc.