Đến Miền Trung để cảm nhận về đất, nắng, gió, về dịch vụ, đặc sản... Thông tin các bạn chia sẻ thật cụ thể, chi tiết, khiến tớ cứ nhấp nhổm, cho dù không phải lần đầu đến Đà Nẵng. Tớ sẽ "lại mặt" các bạn bằng cảm nhận của tớ về con người nơi đây.
Đầu tiên là anh Kuomdanang mà các bạn đã thuê xe máy nhắc đến rất nhiều lần ở topic này. Tớ đang trong giai đoạn bị việc đè người nên chả dám nghĩ tới Phượt. Vậy mà cảm ơn cái chữ "deadline" đã cho tớ cơ hội trở lại Đà Nẵng sau gần 3 năm xa cách.
Ngạc nhiên thứ nhất là qua khoảng 15 phút trao đổi ngắn với anh Kườm (lần đầu tiên nói chuyện), tớ đã có một lịch trình hoàn hảo, rất phù hợp với quỹ thời gian, túi tiền của tớ. Ngạc nhiên thứ hai là kết thúc cuộc trò chuyện, anh Kườm bảo "em thuê xe máy ở khách sạn mà đi cho tiện" thay vì cung cấp xe theo đề nghị của tớ (làm tớ cứ áy náy). Ngạc nhiên thứ ba là anh Kườm ra sân bay đón tớ, và vấn đề xe ôm phượt đỉnh Hải Vân được giải quyết trong chớp mắt với sự trợ giúp của anh Kườm. Vừa có xe ôm, vừa có guide + thợ chụp ảnh, làm sao mà tớ không vui cơ chứ! Bỏ qua bữa trưa, nhận phòng để quăng đồ xong, tớ và xe ôm nhanh chóng hướng Hải Vân thẳng tiến. Đổ đèo xong, tớ được chui hầm Hải Vân, về phố tìm hàng ăn ngon, và bonus thêm một vòng cầu Thuận Phước, trong lòng tớ cảm ơn anh Kườm lắm lắm.
Không những thế, sáng hôm sau tớ có công việc quan trọng hơn cả bản thân tớ phải giải quyết ở Điện Bàn (Quảng Nam), thế là anh Kườm quyết rất nhanh bằng việc gọi cho anh bạn làm xe ôm đột xuất cho tớ, dặn dò cẩn thận về đường xá, thời gian... Vậy là việc quan trọng bỗng thành đơn giản, tớ ăn ngon ngủ kỹ đợi đến giờ lên đường. Anh xe ôm bất đắc dĩ vào bê đồ của tớ lên xe rất chu đáo, hỏi đường bằng tiếng địa phương rất chuẩn mà chỉ có họ mới hiểu được. Tớ đến nơi, thở phào và bồi dưỡng thêm, song anh này thẹn thùng từ chối, thành ra cứ đưa với đẩy mãi.
Xong việc chính, tớ chính thức phượt độc hành theo theo chương trình của anh Kườm vào Hội An. Tớ đến nhà chị Hương ở 24 La Hối, không phải ngày cao điểm nên một mình tớ một phòng/ 3 giường, có toilet trong nhà. Chị cho tớ mượn chậu, xà phòng, bơm nước cho tớ giặt đồ; tối còn cất quần áo của tớ vào trong tránh mưa nữa. Buổi trưa hôm sau, tớ quay lại nhà chị vì quên đồ, đã thấy áo của mình được phơi gọn gàng trên dây. Bà cụ nhà chị còn bảo "để bà xuống bảo Thủy chở con ra bến xe" (Thủy là hướng dẫn viên đang nghỉ nhà chị Hương) kèm theo rất nhiều lời dặn dò của chồng chị nữa. Kiểu ở homestay này khiến tớ buồn hơn khi tạm biệt, vì cứ thấy bịn rịn thế nào.
Về Đà Nẵng, tớ tìm lại căn phòng cũ ở Nguyễn Chí Thanh. Chủ nhà cũng tốt bụng không kém khi tớ đã trả phòng từ sáng, mà những 5 giờ chiều mới đến giờ ra sân bay về Hà Nội. Anh bảo "em cứ lên phòng mà nghỉ cho đỡ mệt, anh không tính tthêm tiền đâu mà lo". Giọng Đà Nẵng nằng nặng tiếng gió biển, nhiều khi nghe khó hơn ngoại ngữ mà tớ thấy mát hết cả ruột.
Tớ thoải mái lang thang ngắm phố, thăm bảo tàng, nghe ké hướng dẫn viên thuyết minh miễn phí và còn lanh chanh đặt câu hỏi nữa. Nhờ người chụp ảnh bét nhè, trong lòng cứ so sánh ngầm rằng nếu ở Hà Nội thì có lẽ không dám vô tư đưa điện thoại cho họ như vậy. Ngồi cafe bẹp cả mông, báo đọc đến toét mắt và lướt wifi mỏi tay khỏi cần mật khẩu, chưa kể trà đá miễn phí cứ vơi lại đầy... để rồi khi đứng lên thanh toán, tớ phải hỏi đến lần thứ 3 để biết rằng mình chỉ phải trả có 8k.
Đến phút cuối ra sân bay, tớ lại được offer chuyến xe ôm + nước chanh của anh xe ôm đã kể ở trên (bạn anh Kườm). Các bạn tớ thấy tớ liên tục cập nhật hình và comment trên Facebook đã phải thốt lên rằng tớ khen Đà Nẵng quá trời! Không khen thì tớ không chịu được. Không so sánh thì tớ cũng không cảm nhận hết được. Với tớ, không dễ dàng để thưởng thức món ăn địa phương, nếu tớ không thấy dễ chịu với người bán hàng hoặc những người dân xung quanh. Tớ hay để ý đến con người và những hoạt động rất đời thường của họ để so sánh, nhận xét. Vậy nên xa Đà Nẵng rồi, tớ vẫn nhớ nét mặt của họ, nói to và nhiều nhưng tớ hiểu rất ít (nên tớ thích nhắn tin cho người Đà Nẵng hơn là gọi điện). Nhớ nhịp sống không vội vã khiến tớ có thể đủng đỉnh qua đường mà không đau tim. Nhớ cách ăn uống chậm rãi, nhịp buôn dưa lê thủ thỉ của cả nhóm người đến ăn trong một nhà hàng đông người làm tớ vẫn thoải mái thư giãn ở bàn ké bên để đợi sạc pin điện thoại. Nhớ cách sắp chỗ ở quán cafe kiểu lớp học, tức là quay hết ra đường để ngắm áo dài đến trường. Và tớ nhớ cả cách ăn món bún mắm mà người Đà Nẵng luôn tay đảo đến chóng mặt từ lúc cầm đũa đến lúc bát sạch trơn nữa... Chết, tớ nhớ nhiều quá rồi.
"Đặc sản" của Đà Nẵng - Quảng Nam trong mắt tớ là thế.
Tớ ghi lại một số thông tin mà bạn nào đó quan tâm nhé:
1. Đà Nẵng:
- Thuê xe máy: Kườm (nick kuomdanang): 0166. 2353. 347. Bạn nào tay lái yếu, sợ độ cao, thích có thợ chụp ảnh, thì anh Kườm đích thân làm dịch vụ xe ôm (chỉ áp dụng cho chị em). Tiện thể nâng cao trình phó nháy cho xe ôm.
- Phòng nghỉ: Duy Hoàng (0913. 490. 778 - 0511. 3 823. 254) ở 112 Nguyễn Chí Thanh - 220k/ đêm. Không long lanh nhưng không thiếu thứ gì, bảo đảm sạch sẽ, toilet rộng, wifi, điều hòa. Cách cầu sông Hàn và chợ Hàn 5 phút đi bộ. Gió sông Hàn mát lạnh lùa vào tận cửa. Xung quanh là quán ăn chính, ăn vặt, hàng chè, cafe, nhà hát Trưng Vương với nhiều chương trình ca nhạc hấp dẫn.
- Cafe: 6k hoặc 8k (ví dụ cafe Phố 8k ở 65 Trần Quốc Toản). Đi bộ một tẹo là đã đến sông Hàn và bảo tàng Chăm mất rồi. Muốn lang thang ngắm phố và lê la hàng quán mà đi bằng xe máy thì phí lắm. Giầy bệt thả dáng, thêm cái mũ rộng vành là lựa chọn tối ưu của tớ trong suốt thời gian ở đây.
- Vé tham quan bảo tàng Chăm: 30k (sinh viên 5k).
- Ngũ hành sơn: Xe bus sẽ chạy qua đây. 15k vé tham quan. Cần khoảng 1.5 - 2 giờ để lễ Phật, leo núi và thưởng ngoạn phong cảnh tùy theo sức khỏe và cảm hứng của mình. Ngũ hành sơn rất mát và dễ leo vì có bậc hết rồi.
- Bánh tráng thịt heo ở Trần 04 Lê Duẩn: Tớ không khen nhé. Cách tính tiền của họ giống với kiểu mình ăn lẩu ở Hà Nội, nghĩa là những nguyên liệu đính kèm phải có như bánh đa, bánh cuốn hay bánh phở để gói rau thì bị tính tiền riêng. Nước chấm rất mặn làm cả trưa tớ cứ lè lưỡi như cún.
- Hầm Hải Vân: Vé xe máy: 25k (xe số) + vé người: 8k. Mua bánh bột lọc ủng hộ bà con Huế bán hàng ở nhà chờ nhé. Tớ mua 3 túi bánh * 5 bánh/ túi * 2 tôm/ bánh = 30 con tôm với giá 10k. Chả nỡ trả giá nữa. Bánh ngon lắm.
2. Hội An:
- Chị Hương/ anh Được: 24 La Hối - 0905. 892. 059. Phòng sạch sẽ, rộng rãi, wifi, chỗ giặt đồ và phơi thoải mái, chủ nhà tốt bụng, nhẹ nhàng, nghe xong là nhớ liền. 120k/ngày.
- Thánh địa Mỹ Sơn: Nếu đi từ Hội An thì mua tour ở bất cứ điểm du lịch nào trong phố. Hãy trả giá kịch liệt vì thực tế là mua cái vé xe 70 - 100k. Tớ gặp phải guide lởm, sau khi giới thiệu mấy câu tiếng Anh với đoàn khách nước ngoài quá chối và vô duyên, hắn thấy tớ ngồi yên, quay sang hỏi "Có cần giới thiệu tiếng Việt không?". Tớ đáp ngay bằng tiếng Anh "Khỏi cần!". Vào đến Mỹ Sơn, nếu biết tiếng Anh là lợi thế. Để ý một chút là kiếm được guide chuẩn bằng cách nghe ké của đoàn nước ngoài. Anh Dũng là một guide rất xứng đáng ở Thánh địa này. Cách tương tự được tớ áp dụng tại bảo tàng Chăm Đà Nẵng. Mỗi guide có một cách diễn đạt và vốn kiến thức cũng như điểm nhấn nội dung khác nhau nên tớ đã nghe lỏm đến 3 guide để biết rằng gần 4 tiếng của mình ở đây không uổng chút nào. Nhớ là phải đi cả hai nơi này thì mới trọn vẹn.
- Ăn vặt (chè, nộm, bánh...) ở ngay bờ sông. Hãy ghé hàng nộm (mà người bán hàng gọi là gỏi khiến lúc đầu tớ tưởng toàn đồ sống, không dám ăn) ở 134 Nguyễn Thái Học, cố gắng thử và phát biểu nhé.
- Khỏi cần mua vé 45k để thăm mấy ngôi nhà phố cổ hoặc chùa bởi sau 5pm là vào cửa tự do. Lúc đó cũng mới tắt nắng để có thể ra đường.
- Đi thuyền trên sông Hoài: 20k/ nửa tiếng. Thư giãn cực kỳ.
- Chợ đêm: Đừng bỏ qua hàng Thư pháp ở đầu phố chợ đêm (góc trường Phù Đổng). Tớ mải xem đôi tay nghệ thuật của anh Tâm Định và bác già bay bổng đến mức quên cả chạy mưa.
- Xe bus Đà Nẵng - Hội An: 15k. Phải vẫy xe nhé vì điểm nào có khách vẫy thì xe sẽ dừng.
Tạm thời như vậy. Tớ nhớ thêm gì sẽ bổ sung. Giờ tớ trả lại topic cho các phượt thủ và guide made in Đà Nẵng & Quảng Nam. Tớ sẵn lòng chia sẻ thêm nhé!