Vậy là sau gần 1 tuần cùng những người bạn đi Khâu Vai, để xem "người Kinh" mình lên đấy ngắm nhau như nhiều người bạn Phượt vẫn nói, nhưng riêng bản thân tôi tôi có một cảm nhận riêng, rất riêng vì vùng đất này. Tôi sẽ ko kể ra đây cho các bạn thấy con đường Du Già - Mậu Duệ mà tôi đi qua h khác xưa thế nào, tôi cũng chẳng kể cho các bạn thấy chợ Khâu Vai h ra sao, mà Hồi Ức của tôi, tôi sẽ kể cho các bạn một mối tình tuyệt đẹp trên Cao Nguyên đó.
Có thể đây là một câu chuyện gặp may, cũng có thể tôi là người trọng đạo, hướng phật lên tôi có duyên, câu truyện của tôi ko phải tôi kể về một người Mông yêu nhau, mà là môt chàng Trai và Cô Gái người Xuôi Yêu nhau, tình yêu của họ có mang một cái ji đó hoài cảm, lãng mạng, háo hức như tuổi đôi mươi.
Đêm đó, trong đoàn người háo hức tìm kiếm thú vui của Chợ Tình, khi những con mắt họ bắt đầu mêt mỏi và muốn nhắm lại, cả cái lũ người đấy bắt đầu lục tục tìm về cái chỗ mà họ phải nằm xuống để ngày mai có sức khỏe mà tiếp tục lên đường, Khi không gian bắt đầu im lặng và trở về cái vốn có của nó, cái thanh vắng và cao vút của núi rừng, sương mờ bao phủ một lớp rất nhẹ trên không để tạo ra một bầu trời đêm huyễn hoặc và mang mác lạnh, thì cũng lúc đó những tiếng Khèn Mông, Kèn Mông rắt ríu gọi bạn tình thỉnh thoảng tóa ra từ 4 bề vọng lại, tôi cũng ko thể định hướng được tiếng khèn đó từ đâu đến, chỉ có cảm giác nó cao vút trong trời đêm, vượt qua những màn sương mờ ảo, làm bừng sáng lên 4 ngôi sao duy nhất trên bầu trời đêm, mà 4 ngôi sao này là do người bạn đó của tôi phát hiện ra.
Em nằm đó, một bên là những ngọn núi đá cao vút, nhưng thân cây Mộc Miên thẳng tắp vươn những cánh tay dài ra nhưng cố gắng lắm lấy những tán của các cây khác, một bên là Hồ chứa nước của đồng bào người vùng cao, bên kia phía xa xa, cũng có 1 đôi tình nhân Người Mông đang thầm thì những ngôn ngữ của núi rừng, ánh mắt của tôi cứ cố căng nhìn vào bóng đêm, cố đếm xem có bao nhiêu người quanh mình, cố nghe xem tiếng Khèn Môi kia phát ra từ đâu.
Anh nằm xuống được ko? Mắt em như sáng bừng trong đêm, tôi đang chơi với ko hiểu đó là lời đề nghị hay một câu mắng vì sự ngờ nghệch đến tội nghiệp của tôi khi mà cứ cố làm mất đi sự thanh vắng và tự do của các đôi tình nhân xa xa.
Anh nằm xuống đi em chỉ cho anh cái này hay lắm! Từ từ nằm xuống cạnh em, chúng tôi cùng ngược lên bầu trời cao, nơi có 4 ngôi sao có 2 ngôi sao rất gần nhau và 2 ngôi sao khác thì ở 2 phía xa hơn. Tôi bất giác hiểu ngu ngốc cũng hiểu, 2 ngôi sao gần nhau kia là tôi và em, có xa xa kia là gia đình em và gia đình tôi, chúng tôi ở gần nhau quá, những cũng có cái ji đó xa nhau.
Kể từ cái buổi chiều Hoàng Hôn đó, nơi trên con đèo lạ, tôi và em đã ngồi đó hàng h đồng hồ để chờ đợi Hoàng Hôn xuống, chúng tôi dựa và nhau chia cho nhau cái cảm nhận về cuộc đời, sự đồng điệu đã lên đến đỉnh điểm, cảm xúc mãnh liệt nhưng 2 ngôi sao cũng chỉ ngồi gần được vào nhau hơn, vì vẫn có những sợi dây vô hình của 2 phía ngôi sao khác líu kéo lại, để cho cảm xúc của chúng tôi chở về với mặt đất, chắc cũng rất lâu rồi trời đêm mới chỉ có 4 ngôi sao như đêm nay, và cũng có 1 tình yêu như đêm nay, em ôm tôi một cái thật chặt, gối đầu lên tay tôi, mái tóc em thơm mùi cỏ cháy, xộc vào mũi tôi, cay nồng như vị rượu ngô chạy thẳng vào tâm khảm, và ký ức của tôi,chúng tôi thì thào cho nhau nghe những điều ji đó, mà cũng chẳng thể nhớ được, cứ nằm đấy trên nền xi măng cứng và lạnh, 2 đứa cứ hàn huyên nhưng điều mà chắc sẽ còn lâu nữa mới nói điều đó cho một người khác. Tôi cứ nắm lấy tay em mãi, bàn tay nhẹ lắm, nhưng ấm, tay em ấm lắm, nhỏ nữa bé xíu trong bàn tay tôi, cứ nhấp nhổm những ngón tay cào cào và những vết chai trên đôi bàn tay của người đàn ông 30 tuổi.
Chúng tôi yêu nhau và biết mình yêu nhau vao 1 buổi chiều hoàng hôn, và một đêm ngắm sao với 4 ngôi sao trên chợ Tình Khau Vai, và đã trao cho nhau những cái nắm tay thật chặt, và em còn cố cậy những vết trai trên tay tôi, chắc chẳng quên được đâu, chúng tôi đi chợ tình và đã tìm lại cho mình những cảm xúc của tình yêu giữa rừng núi bao la, giữa hoa cỏ và mây, chúng tôi cũng bất giác quên được cảm giác mình đang là người cha, người mẹ phải lo cơm áo gạo tiền hàng ngày, cảm ơn em, cảm ơn tình yêu, cảm ơn những cái nắm tay thật chặt để chúng ta yêu gia đình mình hơn, để mình sống có ý nghĩa hơn, cảm ơn Khâu Vai, rồi tôi và em sẽ đi lại lần nữa thôi.