Hắn nằm trong lều đôi phì phà điếu thuốc mắt nhìn xa xăm ra bờ biển, hắn đang chờ nàng xuống, hắn không nói với nàng là hắn sẽ chờ nàng, nhưng theo linh tính hắn biết là nàng hiểu điều đó vì từ sáng đến giờ hắn và nàng như cặp tình nhân ngao du trên đồi cát, vui có, mệt có, cực nhọc cũng có, hắn và nàng như không thể tách rời nhau ở cái Mũi Dinh này. Sau khi nhậu xong, mọi người dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị ngủ.
Hắn nằm đó hút thuốc mà mắt cứ nhìn ra bãi biển tối đen như mực, lâu lâu ánh đèn từ ngọn Hải đăng Mũi Dinh lại quét qua xé tan sự tỉnh lặng của bầu trời, không biết là nàng có biết là hắn đang chờ nàng không, hắn nghĩ có khi nào nàng không biết hắn đang ở lều nào trong 3 cái lều đôi giống nhau giăng liền kề nhau hay không (mỗi chiếc lều cách nhau 3m), hắn phải có tín hiệu nào đó để báo cho nàng biết là hắn đang ở lều nào, hắn đưa 1 chân ra ngoài như đón những cơn gió mát đang thổi qua và mong rằng nàng sẽ nhận ra. Hắn lại châm thêm một điếu thuốc, bình thường hắn rất ít hút thuốc, nhưng không biết tại sao lần này hắn lại hút nhiều đến thế, phải chăng là có tí rượu trong người đã làm cho hắn hút thuốc nhiều, hay sự hồi hợp đã làm hắn phải hút thuốc để trấn an, hắn cứ nghĩ ngợi lung lung, và điếu thuốc thứ 3 cũng đã hết mà nàng vẫn chưa xuống, hắn lã người và chìm sâu trong giấc ngủ.
Nàng đã xong việc và nhẹ nhàng bước xuống bậc thang để đi đến phía 3 cái lều, không biết nàng có biết là hắn đang chờ nàng không, hay nàng biết nhưng nàng vẫn làm ngơ và đang chờ đợi sự mở lời trước từ hắn. Nàng vừa đi về phía 3 cái lều vừa suy nghĩ : ‘ai đang ở trong lều nào’? chẳng lẽ nàng phải vén tấm phủ của từng cái lều để nhìn vào, không được đâu kỳ lắm. Đang bước chậm rãi đến gần những cái lều, đầu óc của nàng đang suy nghĩ nhiều phương án, bỗng nhiên nàng thấy cái chân của hắn đưa ra ngoài tại vị trí lều thứ 2, nàng vội vàng bước nhanh tới. Nhưng khi đi ngang qua lều thứ 1 nàng nghe có một giọng nữ gọi nàng ‘giờ mới xong hả, vào đây ngủ chung với chị cho vui‘, và nàng đã miễn cưỡng bước vào lều thứ 1.
Nàng nằm thao thức không ngủ được, lăn qua lăn lại, có thể do 2 người con gái nằm chung 1 lều đôi chật chội quá, hay vì lý do gì đó thì không ai biết được, cho đến gần sáng nàng mới chợp mắt được.
Tia nắng bình minh trên ngọn hải đăng Mũi Dinh đã đánh thức mọi người thức dậy, mọi người thu xếp lều võng và dọn dẹp, hắn nhìn nằng như thầm trách điều gì đó, nàng nhìn hắn như thầm giải bày những chuyện tối qua, và tiếng của trưởng đoàn đã cắt ngang ánh mắt của họ ‘Mọi người thu dọn xong vào chuẩn bị ăn sáng nhé’.
Cho đến bây giờ không biết họ đã nói với nhau chưa, đã trình bày tâm trạng và hoàn cảnh với nhau chưa hay những cái nhìn nhau đã hóa giải hết mọi chuyện, sóng biển vẫn vỗ vào bờ tại Mũi Dinh, gió vẫn thổi những hạt cát lướt trên sa mạc, sa mạc giờ đây như đang đón nhận từng hạt cát vỗ về như thầm nói ‘Nơi đây anh vẫn đợi vẫn chờ’.
(wait) (wait) (wait) (wait)