biendaikho
Chớ có dây vào
Re: Cuộc chinh phục sa mạc cát đầy kịch tính để ngắm Nguyệt Thực tại Mũi Dinh 10-11/1
Sáng hôm sau, mọi người thức dậy sớm để ngắm bình minh. Chỉ trừ hai nhân vật: Toàn Thắng thì nằm lăn lóc, co ro trong tấm chăn mỏng bên cửa ra vào. Còn Tony thì ngồi dựa vào lan can, thẫn thờ, mệt mỏi sau một đêm tưng bừng với đủ thứ các loại rượu. Cả đoàn nhanh chóng thu dọn hành lý, dọn vệ sinh, ăn sáng và quay lại Phan Rang.
Hải Đăng Mũi Dinh nằm trên một ngọn đồi, cao chừng 100m. Và con đường đi xuống độ dốc rất lớn. Trả về số 1, bấm thật chặt cả hai thắng, và nín thở khi xe từ từ đi xuống. Chỉ một chút không cẩn thận, thêm chút xíu trục trặc thì cả người và xe lao đầu xuống vực.
Nhưng chặng đường gian nan vẫn chưa thực sự bắt đầu.
Vừa xuống được dưới chân đồi đã gặp ngay một con dốc cát dựng đứng. Phải ba người vừa rồ ga, vừa đẩy mới vượt qua được. Trời bắt đầu nắng gắt, nhìn lên trời nắng, nhìn xuống cát cũng nắng, và người thì bắt đầu nhễ nhại mồ hôi.
Qua được con dốc này thì chặng đường kinh khủng thực sự bắt đầu. Gió bắt đầu nổi lên, và cát bắt đầu bay rào rào. Tối hôm qua mình đã để mất kính, và buổi sáng thì bắt đầu lãnh trọn hậu quả. Chạy xe trên sa mạc trong gió cát thật là kinh khủng. Cả quất vào mặt, vào chân, mắt, mũi, miệng chỉ toàn là cát và cát. Những con ngựa sắt điên cuồn rồ ga nhưng vẫn không nhúc nhích được. Cố gắng nhảy xuống đẩy thì đi được vài mét, sau đó nằm gục trên tay lái để tránh gió, và lấy lại thêm một phần sức lực cho chặng đường tiếp theo.
Nhưng tất cả rồi cùng qua!
Trong chuyến đi này, mình gặp lại hai người bạn cũ: vợ chồng Trí & Loan.
Năm 2008, mình có một chuyến băng rừng Nam Cát Tiên. Trong chuyến đi ngày, mình gặp hai người bạn này. Và thật bất ngờ, 3 năm sau, tại Mũi Dinh, không hẹn mà gặp, mình gặp lại những người bạn của ngày xưa. Thật tuyệt vời!
Với dân phượt, thì trái đất này thật là nhỏ bé!
Sáng hôm sau, mọi người thức dậy sớm để ngắm bình minh. Chỉ trừ hai nhân vật: Toàn Thắng thì nằm lăn lóc, co ro trong tấm chăn mỏng bên cửa ra vào. Còn Tony thì ngồi dựa vào lan can, thẫn thờ, mệt mỏi sau một đêm tưng bừng với đủ thứ các loại rượu. Cả đoàn nhanh chóng thu dọn hành lý, dọn vệ sinh, ăn sáng và quay lại Phan Rang.
Hải Đăng Mũi Dinh nằm trên một ngọn đồi, cao chừng 100m. Và con đường đi xuống độ dốc rất lớn. Trả về số 1, bấm thật chặt cả hai thắng, và nín thở khi xe từ từ đi xuống. Chỉ một chút không cẩn thận, thêm chút xíu trục trặc thì cả người và xe lao đầu xuống vực.
Nhưng chặng đường gian nan vẫn chưa thực sự bắt đầu.
Vừa xuống được dưới chân đồi đã gặp ngay một con dốc cát dựng đứng. Phải ba người vừa rồ ga, vừa đẩy mới vượt qua được. Trời bắt đầu nắng gắt, nhìn lên trời nắng, nhìn xuống cát cũng nắng, và người thì bắt đầu nhễ nhại mồ hôi.
Qua được con dốc này thì chặng đường kinh khủng thực sự bắt đầu. Gió bắt đầu nổi lên, và cát bắt đầu bay rào rào. Tối hôm qua mình đã để mất kính, và buổi sáng thì bắt đầu lãnh trọn hậu quả. Chạy xe trên sa mạc trong gió cát thật là kinh khủng. Cả quất vào mặt, vào chân, mắt, mũi, miệng chỉ toàn là cát và cát. Những con ngựa sắt điên cuồn rồ ga nhưng vẫn không nhúc nhích được. Cố gắng nhảy xuống đẩy thì đi được vài mét, sau đó nằm gục trên tay lái để tránh gió, và lấy lại thêm một phần sức lực cho chặng đường tiếp theo.
Nhưng tất cả rồi cùng qua!
Trong chuyến đi này, mình gặp lại hai người bạn cũ: vợ chồng Trí & Loan.
Năm 2008, mình có một chuyến băng rừng Nam Cát Tiên. Trong chuyến đi ngày, mình gặp hai người bạn này. Và thật bất ngờ, 3 năm sau, tại Mũi Dinh, không hẹn mà gặp, mình gặp lại những người bạn của ngày xưa. Thật tuyệt vời!
Với dân phượt, thì trái đất này thật là nhỏ bé!