What's new

Cửu Trại Câu mùa nắng lạnh

Nếu có một nơi đẹp hơn Cửu Trại Câu. Đó chỉ có thể là thiên đường!

Mùa thu là mùa đẹp nhất ở Cửu Trại Câu với lộng lẫy sắc là vàng lá đỏ. Nhưng vốn dĩ cuộc đời là bất toàn, nên muốn chiêm ngưỡng thời gian đẹp nhất trong năm ở đây, thì bạn cũng phải bắt buộc thưởng thức 1 thứ đặc sản không hề mong muốn ở xứ sở này, đó là đặc sản “người”. Vào mùa cao điểm, mỗi ngày Cửu Trại Câu đón hơn 30.000 khách du lịch. Với số người này, thì cảnh dù có đẹp cách mấy cũng đã bớt phần thi vị, chỉ nghĩ tới việc chen chân nhau chụp hình cũng đã thấy đủ mệt mỏi rồi. Vào mùa đông, mỗi ngày Cửu Trại Câu đón khoảng 2000-3000 khách.

Tôi không có cơ hội đến đây vào mùa thu, dù đã dự định mấy năm rồi. Mọi thứ đều tùy duyên. Việc đến đây vào mùa đông cũng là cơ duyên. Vào mùa thấp điểm nên giá cả đi lại đều thuận tiện và rẻ hơn rất nhiều. Book tour free and easy 4 ngày gồm vé xe bus, 3 đêm ở khách sạn 5 sao Sheraton, vé vào cổng chưa tới 6tr.

Bắt đầu khởi hành từ Thành Đô vào lúc 8h sáng. Xe rời bến không trễ một giây. Quãng đường từ Thành Đô đến Cửu Trại khoảng 450km. Nếu ở Việt Nam với đoạn đường này có lẽ phải mất 1 ngày, nhưng bên đó chỉ mất khoảng 7h. Cung đường rất đẹp. Các sư phụ lái xe rất nhàn nhã, dường như chỉ có việc ôm vô lăng và giữ đúng vận tốc. Do Tứ Xuyên được bao quanh bởi hệ thống núi Thanh Thành và Hy mã lạp sơn, nên núi non trùng trùng điệp điệp. 450km mà đã có gần 100km đường hầm xuyên núi, hầm này nối tiếp hầm kia rất hiện đại. Mỗi đường hầm dài từ 500m đến 10km.

Suốt 7h trên xe mình không dám nhắm mắt 1 chút nào, vì sợ bỏ lỡ những cảnh đẹp 2 bên đường. Và đã được tưởng thưởng xứng đáng. Quả thật việc chọn đi bus thay vì đi máy bay là quyết định vô cùng đúng đắn

100km đầu tiên từ Thành Đô là cung đường trong sương mù. Đến giữa trưa, mặt trời lên, sương tan, xe bắt đầu đi vào khu vực có người Tạng A ba, đã thấy thấp thoáng những ngọn núi tuyết trắng, lấp loáng trong ánh mặt trời như chiếc vương miện nạm kim cương

1.jpg


Hai bên đường là những vườn táo, mùa này đã trơ trụi khẳng khiu. Người dân bày bán táo 2 bên đường, trái nhỏ nhưng thơm ngát và ngọt lịm, rẻ nữa, chỉ khoảng 15.000 đồng/cân

Chú bé Tạng 2 gò má đỏ au đang cùng mẹ bán táo

IMG_9754.JPG


IMG_9760.JPG


Một bên đường là vách núi, một bên là dòng sông, hay suối, xanh như ngọc uốn lượn hàng trăm cây số. Và xa xa là những dãy núi bất tận, có khi sườn núi đã phủ đầy tuyết trắng

2.jpg


photostream
 
Last edited:
Mong chờ bài viết của bạn để có thông tin cho kế hoạch đi CTC tháng 10 của mình. Bạn xem lại file ảnh up lên nha, hình như bị lỗi rồi nên xem không được. Thanks bài viết của bạn trước:)
 
Tôi có 1 cảm giác đặc biệt với người Tạng. Chẳng biết từ khi đọc cuốn Đường mây qua xứ tuyết, hay là từ xa xưa nữa khi coi phim kiếm hiệp có hình ảnh các nhà sư Tây vực nửa chính nửa tà. Một dân tộc đặc biệt huyền bí, sùng đạo. Bây giờ, người Tạng đã bị Hán hóa nhiều rồi. Người Hán đem văn minh đến những vùng Tạng, và do đó cũng làm mất đi rất nhiều nét văn hóa đặc trưng.

Cảm giác đặc biệt đó của tôi đã bị lụi tắt 1 phần khi cô gái Tạng hướng dẫn trên xe bus trong khu Cửu trại câu lấy tay che mặt khi du khách chụp hình.

Ngày xưa, Cửu trại câu có 9 cái trại của người Tạng. Ngày nay chỉ còn thấy 2 hoặc 3 trại. Những trại này chủ yếu là bán đồ lưu niệm cho khách du lịch. Ghé thăm 1 trại vào 1 buổi sáng. Vắng lặng. Cờ phướn bay phấp phới. Và rất nhiều chuyển kinh luân.

IMG_0237.JPG


IMG_0232.JPG


IMG_0247.JPG


Một trong những mục tiêu của chuyến đi là sẽ gặp được 1 chú bò yak lông dài. Nhưng cuối cùng chẳng gặp được em nào. Thôi thì đành chụp đầu bò vậy. Biểu tượng đầu bò yak thấy rất nhiều ở khu người tạng

IMG_0248.JPG


Một nhà sư áo đỏ

IMG_0255.JPG


Những cô gái Tạng khá xinh, dáng cao cao, da trắng và 2 gò má hồng như 2 trái táo. Gương mặt rất đặc trưng không lẫn vào đâu được. Rình mãi mới chụp được mấy em là nhân viên trong Cửu Trại Câu,chắc mới tan ca

IMG_0133.JPG


Thích nhất là tấm này, những ngôi nhà gỗ bỏ hoang bên dòng nước

IMG_0207.JPG
 
Khoảng 4h chiều là tới Cửu Trại Câu.

Gần tới Cửu Trại Câu, đường gấp khúc rất dữ. Phải qua "chín khúc ngoặt", mỗi khúc ngoặt như 1 cái cùi chỏ, khúc ngoặt thứ 8 là gắt nhất.

Tôi ở Sheraton, 1 trong 2 khách sạn 5 sao ở đây. Nhìn bên ngoài khách sạn có kiến trúc kiểu Tạng khá đặc trưng. Nội thất rất rộng, đẹp, tầng hầm ấm cúng. Nhưng giá cả ăn uống thì khá mắc, buffet khoảng 800k/người. Thế là ở KS 5 sao nhưng phải lê thân trong cái giá lạnh đi tìm quán ăn 0 sao! Thật may là sát bên KS có 1 tửu quán. Khi mình tới tửu quán vắng tanh không có 1 ai, chỉ có 1 anh chàng vừa đầu bếp vừa phục vụ. Suốt buổi tối hôm đó quán ăn chỉ có 1 chủ quán và 2 khách. Ngồi trong quán, trong cái lạnh tê tái, trong cái vắng lặng của vùng rừng núi, chợt nghỉ nếu về đây bán quán ăn vầy cũng lãng mạn quá. Vậy là đong đưa với anh chủ quán (tất nhiên là qua phiên dịch ^^), hỏi anh sao không lấy vợ để có người phụ, vừa nấu ăn vừa phục vụ cực vậy. Thế là chàng ngậm ngùi nói rằng, quán ế quá nên vài ngày nữa là dẹp tiệm rùi. Có thể 2 cô nương là những thực khách cuối cùng của quán! hic, sao số mình con rệp thế không biết!

Đêm đầu tiên ở đây, nhiệt độ ban đêm dưới 0 độ nhưng nguy cơ không ngủ được vì ... quá nóng. Hệ thống sưởi trung tâm không biết sao mà không chỉnh được. Thế là họ chỉ mình cách giảm nóng bằng cách mở cửa sổ. Cái lạnh bên ngoài ùa vào hòa cùng cái nóng trong phòng, vậy là nhiệt độ vừa phải, ngủ 1 giấc ngon lành. Hihi

Trong đêm có tuyết, sáng ra, tuyết phủ trắng trên các mái nhà, trên nóc xe taxi. Ở đây trời sáng rất trễ, khoảng 8h sáng mới thấy hừng sáng. Còn 7h sáng thì tối hù như đêm ba mươi.

Vào mùa đông, Cửu Trại Câu mở cửa vào lúc 9h sáng. Tour rất chu đáo, 9h có xe tới rước vào trong câu. Tới nơi, họ mua đi mua vé vào cổng. Mình chỉ đứng chờ. Trong lúc chờ đợi mình được chứng kiến 2 cô nương Tung Của vì giành nhau mua vé mà chửi lộn rất kinh hoàng, nếu không có mấy anh bảo vệ vào can là đã xảy ra 1 trận quyết đấu rồi.

May là mùa đông mà người còn nhiiều vô số kể. Không thể tưởng tượng là mùa thu thì như thế nào nữa. Chắc lúc nhúc người là người.

Hệ thống xe bus trong khu bảo tồn rất tốt và khoa học. Toàn Khu Cửu Trại Câu có diện tích 740km2. Diện tích đưa vào khai thác du lịch là khoảng 140km2. Trên xe bus nào cũng có 1 bạn người Tạng làm hướng dẫn (mà đưa máy lên chụp hình là các bạn ấy lấy tay che mặt!). Có tivi chiếu video giới thiệu về khu bảo tồn. Cứ đi ngang hồ nào là vừa lúc trên màn hình giới thiệu tới hồ đó, canh hay thiệt.

Cửu Trại Câu có 2 nhánh, hình chữ Y. Nên để đi hết các nơi, ít nhất là nên đi 2 ngày ở đây. Nếu 1 ngày cũng được nhưng chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa" mà thôi.

Đầu tiên xe bus sẽ chở bạn đến trạm đầu tiên là hồ Tiễn Trúc. Đến hồ nào, bạn cứ thong thả dạo chơi chụp hình cho đã, rồi ra trạm chờ xe. Cứ khoản 3-5 phút là có 1 chuyến xe tới chở bạn đến hồ kế tiếp.

Khoan nói tới vẻ đẹp của hồ, của thác, của rừng, của núi tuyết, cách tổ chức và bảo tồn khu Cửu Trại Câu phải nói là quá tốt. So với vịnh Hạ Long thì ta chỉ có thể ôm mặt ngậm ngùi! Khu du lịch sạch bóng không một miếng rác. Hệ thống toilet khá sạch sẽ được thiết kế thành những ngôi nhà gỗ rất phù hợp với cảnh quan. Để bảo vệ nguồn nước, toàn bộ chất thải đều không được ngấm vào đất, do đó toilet thiết kế rất lạ, nhưng vì lý do tế nhị nên không thể up hình lên được.

Đây là hình ảnh toilet

IMG_0075.JPG


Theo chủ quan thì mình thấy Cửu Trại Câu đẹp hơn 2 kỳ quan thế giới mới mà mình đã từng tới, là vịnh Hạ Long và Jeju island.

Nơi đây được thiên nhiên quá ưu ái khi ban cho cả hồ, cả thác, cả núi, cả rừng. Mà thứ nào cũng đẹp đến kỳ lạ. Chỉ cần có 1 trong số ấy thì cũng đủ thành báu vật quốc gia rồi.

Nước hồ ở đây có màu sắc đẹp đến lạ lùng. Mỗi hồ một màu khác nhau. Có khi 1 hồ có tới 2,3 màu nước. Xanh ngọc, xanh da trời, xanh biếc,...ôi đủ sắc, đẹp đến mê hồn.

Có quá nhiều hồ, nên giờ xem lại hình cũng khó nhớ được hồ nào tên gì. Ngoại trừ 1 số hồ đặc trưng.

Đến đầu tiên là hồ Tiễn trúc, mới đến thì thấy đẹp, nhưng sau đó thì thấy không đẹp bằng các hồ khác.

Kế tới là hồ Gấu Trúc - Panda Lake. Hồ rất đẹp với màu xanh biếc. Phân nửa hồ đã đóng thành băng. Màu trắng của băng, màu biếc của nước, màu nâu ủ rủ của những hàng cây đã trụi lá quanh hồ tạo thành 1 bức tranh thật mê hoặc

IMG_9851.JPG


Cạnh Panda Lake có một ngọn thác nhỏ, nước đã đóng thành băng, thật lý thú

IMG_9846.JPG


Rồi nào là Hồ Ngũ Hoa, hồ Khổng Tước, hồ Ngũ Sắc,...

IMG_0023.JPG


IMG_0060.JPG


Khoảng 3h chiều, đến trạm xe bus để lên hồ cao và xa nhất, là hồ Trường Hải - Long Lake. Hồ ở cách mặt nước biển khoảng 3100m. Từ trạm xe bus đến đây khoảng 40km. Đến nơi, do hiệu ứng độ cao, đầu óc thấy lâng lâng, chóng mặt và khó thở. 3h30 chiều, mặt trời vẫn chói chang, và tuyết vẫn rơi lất phất.

Tuyết trắng phủ khắp nơi, phủ trên những con đường mòn bằng gỗ, phủ trên những lá phướn nhiều màu sắc rực rỡ của người Tạng

IMG_0045.JPG


và hồ thì không đẹp, mà là quá đẹp. Một cái đẹp vừa hùng vĩ, vừa lãng đãng u hoài. Mặt nước xanh thẫm lặng yên, những rặng núi sườn phủ đầy tuyết in bóng xuống mặt hồ, ánh mặt trời phản chiếu lấp loáng, và bên hồ còn thấp thoáng bóng những cây tùng lá vẫn còn xanh

IMG_0038.JPG
 
Trong ngày thứ nhất ở Cửu Trại Câu, tôi dành thời gian nhiều nhất không phải ở các hồ mà lại ở Pearl Shoal Waterfall - Thác Trân Châu. Cửu Trại Câu có 17 thác nhưng thác Trân Châu nổi tiếng nhất, cũng có thể do đây là cảnh Hoa Quả Sơn trong phim Tây du ký. Đứng trước thác, tôi chợt nhớ tới hình ảnh Ngộ Không bay từ giữa thác nước ra, trong những cảnh phim coi đi coi lại từ hồi con nít tới giờ, hè nào cũng coi lại mà vẫn còn mê.

Thác cao 28m, trải dài 310m. Con đường vào thăm thác khá khác biệt so với thác ở nước mình, là đi từ đỉnh thác dần xuống dưới chân thác. Đình thác là con suối khá lớn, nước trong văn vắt thấy rõ lớp rêu xanh. Không biết con suối này dài bao nhiêu, bắt nguồn từ đâu. Có lẽ là từ những ngọn núi tuyết, tuyết tan theo con suối đổ thành thác, nên nước suối trong và tinh khiết đến vậy

IMG_9938.JPG


Đỉnh thác

IMG_9943.JPG


Không thể chụp panorama để thấy được sự hùng vĩ của thác

IMG_9951.JPG


Và từ đây, ta thấy được đỉnh núi tuyết lấp lánh trong ánh mặt trời, đẹp như 1 viên kim cương

IMG_9961.JPG


Tôi rời Cửu Trại Câu vào khoảng 4h30 chiều. Đã gần 5h chiều mà mặt trời vẫn còn rực rỡ, nhưng trời đã lạnh hơn nhiều.

U tịch mùa đông...

IMG_0009.JPG




Buổi chiều hôm đó tôi không đến tửu quán của anh chàng gần dẹp tiệm để ăn nữa, mà đi vòng con đường phía sau khách sạn. Ở đây có khá nhiều quán ăn, quán không đẹp nhưng vị thế thì không thể nào đep hơn.

Trước quán là 1 con đường nhỏ sạch sẽ tinh tươm, sát con đường là 1 dòng suối uốn lượn, nước trong xanh, bên cạnh dòng suối là 1 hàng liễu rũ soi bóng. Và phía bên kia suối là núi. Mùa đông, núi nhìn rất buồn vì lá đã rụng gần hết, chỉ còn lại 1 màu nâu. Ngồi trong quán nhìn ra là suối, là liễu, là núi, là cây. Mùa này là mùa thấp điểm nên rất ít du khách. Các cô gái trong các quán hàng thường ngồi thêu tranh chữ thập trong lúc không có khách. Nhìn cảnh này tôi cảm giác một điều gì đó rất bình an và êm đềm.

4.jpg


Vô kêu món rồi ngồi rung đùi, trong lúc rung đùi thì thấy trên vách có treo 1 cái tờ giấy, trên đó đánh giá chất lượng quán ăn có dấu mộc đỏ của cơ quan có thẩm quyền đàng hoàng. Và tất cả các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm của quán này đều không đạt! Trời đất ơi, không đạt mà vẫn để bán, đã vậy còn treo chình ình trên vách nữa. Tiến thoái lưỡng nan, vừa ăn vừa run. May mà tối đó không có gì trầm trọng xảy ra, hihi

Đồ ăn ở đây khá mắc, mắc gấp mấy lần so với ở Thành Đô và Trùng Khánh. Vấn đề ẩm thực xứ này có quá nhiều điều để than thở, nên sẽ nói ở bài khác vậy.
 
Ngày thứ 2 đúng là 1 ngày đáng giá ở Cửu Trại Câu.

Chúng tôi cũng bắt đầu vào lúc 9h. Xe cũng tới KS rước. Tới nơi cũng chờ mua vé nhưng không còn gặp vụ chửi lộn kinh hoàng như hôm qua nữa. Hôm đó người vắng hơn hẳn so với ngày đầu tiên.

Như lộ trình đã định sẵn, bus đưa khách đến trạm đầu tiên là hồ Tiễn Trúc, nhưng do cung đường đó hôm qua đã đi rồi, nên khi đến khúc giao điểm của chữ Y , chúng tôi xuống xe và đi ngược xuống.

Nhánh này rất vắng người. Vì thông thường khách du lịch đi tham quan hết 2 nhánh kia xong là đã rất mệt, nên thường không đi nhiều ở khúc này. Hơn nữa, khoảng tầm 3h chiếu thì mới có bus chở khách đi ngược lại để ra về. Bởi vậy sáng hôm đó, tôi rất sung sướng vì có cảm giác “bao” được cả nửa khu Cửu Trại Câu cho riêng mình, hihi

Đầu tiên, tôi len lỏi vào con đường mòn bằng gỗ, hai bên đầy tuyết trắng, vắng lặng không một bóng người để đến thác Thụ Chính – Nuorilang Waterfall. Đồng hành trên đường mòn là con suối nhỏ róc rách kế bên.

17.jpg


Không biết có phải vì khung cảnh sẽ đẹp hơn trong thinh lặng hay không mà tôi thấy thác Thụ Chính đẹp hơn cả Thác Trân Châu vốn lúc nào cũng đầy ắp du khách. Một phần thác đã đóng băng. Đẹp nhất là những cây tùng cổ thụ mà trên tán lá đọng đầy tuyết đứng đối mặt với con thác. Thác và tùng đứng đối mặt như thế không biết đã bao nhiêu năm, có lẽ chúng đã yêu nhau rồi cũng không chừng ^^. Khung cảnh thinh lặng đến mức chỉ nghe tiếng thác đổ, tiếng suối reo, và hơi thở buốt giá của chính mình.

18.jpg


Dọc đường, bạn có thể nghe được tiếng chim hót líu lo, vài chú chim sà xuống nhảy lò cò trước mặt mình mà không hề sợ hãi.

Thăm thác xong, lên bãi xe để chờ bus chở đến trạm kế tiếp. Nhưng đợi hoài mà không thấy chiếc xe nào cả. Buổi sáng toàn là xe đi lên chứ không có xe đi xuống. Thế là phải quay ngược lại con đường cũ để về lại trạm xe ban đầu.

Lúc đó đã 12h trưa. Lò dò đi tìm thức ăn. Theo tìm hiểu thì tại trạm này sẽ có 1 nhà hàng buffet. Nhưng đến nơi thì mới biết nó đã dẹp mất tiêu rồi. Giờ chỉ còn nhà hàng gọi món. May mà có 1 cô Tạng bán mì gói, cháo trắng, nước trà, bắp luộc. Thế là kêu 1 hộp mì gói (giá 50k trong khi ở siêu thị chỉ có 15k, hic) và 1 ly trà Tạng có vị thảo mộc chua chua, thêm 1 trái bắp luộc nóng hổi nữa là đủ sức chiến đấu cho buổi chiều.

19.jpg


Chiều hôm đó là 1 ngày đi bộ nhiều nhất trong lịch sử làm người của mình, có lẽ là đi bộ khoảng 8km. Đi nhiều nhưng không hề thấy mệt, càng đi càng thấy thú vị vì cảnh đẹp, và càng thấy bớt lạnh.

Trên cung đường này có những hồ đẹp mê hồn: Sparkling Lake, Hồ Tê Giác – Renoceros Lake, Tiger Lake, Hồ Song Long – Double Dragon Lake, Crouching Dragon Lake. Hồ nối tiếp hồ. Có những nơi, đứng nhìn mà ngẩn ngơ mãi, không rời đi được. Giơ máy chụp hình lên, chẳng cần canh chỉnh gì cả cũng có thể chụp được những tấm ảnh đẹp. Góc nào cũng đẹp. Dễ thương nhất là Hồ Song Long, nghe tên hoành tráng vậy chứ hồ gồm 2 hồ bé xíu xiu nằm khuất trong rừng vắng.

Tiger Lake

6.jpg


Crouching Dragon Lake

7.jpg


Renoceros Lake, không biết nhớ đúng không nữa

8.jpg


nhiều hồ không còn nhớ nỗi tên

9.jpg
 
21.jpg


Mình đặt tên hồ này là hồ Trái tim, mặc kệ nó tên thiệt là gì ^^

22.jpg


Sparkling Lake

23.jpg


lại đến những hồ không nhớ tên

24.jpg


25.jpg


Hết hồ là đến 1 cánh đồng lúa mạch rất đẹp, dù đã không còn màu xanh mướt, mọc thành những hàng trên đầm nước. Cảnh này nếu nhìn từ trên cao xuống đẹp biết chừng nào.

26.jpg


27.jpg


4h30 chiều, rời khỏi Cửu Trại Câu, lòng không khỏi có chút bùi ngùi vì không biết có bao giờ mình trở lại nơi này. Đây là nơi duy nhất không làm tôi thất vọng so với những gì đã tưởng tượng trước khi đi.

Buổi tối hôm đó quay trở lại tửu quán của anh chàng gần dẹp tiệm để ăn tối. Rút kinh nghiệm hôm đầu tiên gọi 4 món không tài nào ăn hết nổi, hôm đó chỉ gọi món canh gà nấu nấm và bông óc chó xào. 2 món cũng không ăn hết nổi. Vậy mới phục người Hoa, 1 bàn ăn ít nhất phải 8 món. Bái phục.

Chiều hôm đó trời trở lạnh khủng khiếp. Co giò chạy nhanh về khách sạn để trốn rét. Tới khách sạn không thấy cái điện thoại đâu. Túi quần không có, túi áo không có, giỏ đeo không có. Mặt mày tái mét ba chân bốn cẳng chạy trở lại tửu quán, hy vọng là bỏ quên ở đó. Tới nơi dùng hết khả năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể với anh chủ quán, ảnh cũng dùng tay chân quơ tứ tung, dẫn mình tới bàn khi nãy, ý nói là không thấy cái điện thoại nào hết. Hic, lủi thủi trở về Ks, mở giỏ đeo ra thì thấy điện thoại nằm trong đó. Tức muốn điên người. Mà lạ ghê, trời lạnh khủng khiếp vậy mà khi chạy đi kiếm điện thoại thì trong người nóng bừng bừng, chẳng còn thấy lạnh lẽo gì hết, hihi.

Sáng hôm sau, chúng tôi rời Cửu Trại Câu vào lúc 7h sáng. 6h xuống KS ăn sáng, rình rình lấy theo 1 mớ sandwich và cháo lúa mạch để ăn trưa trên xe. 6h40 hùng hồn ra lobby nhờ kêu 1 chiếc taxi. Và trời đất tối sầm khi tiếp tân báo là do mùa thấp điểm nên taxi không có chạy sớm giờ này, bạn phải đi bộ! Thế là lủi thủi mang vác hành lý đi ra bến xe. Bạn không thể biết được tâm trạng của tôi lúc đó sợ hãi đến mức nào đâu. Ngoài trời tối đen như đêm 30, không hề có 1 bóng đèn đường, không phân biệt được đâu là lề đường đâu là đường cho xe chạy. Thỉnh thoảng mới có chút ánh sáng từ đèn pha của những chiếc xe tải chạy vụt qua. Vừa lò dò đi vừa sợ sập hầm sập hố, sợ bị xe tông. Nếu đi taxi thì từ KS đến bến xe chỉ khoảng 5 phút là tới. Vậy mà đi bộ hoài không thấy cái bến xe ở đâu. Mà còn chỉ 5 phút nữa là tới giờ xe chạy. Đang lúc rất hoang mang, thì tấp vào 1 chiếc xe con, một nam tử hán thò đầu ra xí xô xí xào gì đó với chị bạn, rồi chị bạn ngoắc mình chui vào xe. Lúc đó mình cảm động hết sức, đúng là lúc gian nguy gặp được anh hùng cứu mỹ nhân. Anh đúng là Lệnh Hồ Đại Hiệp của đời em . Xe chạy đúng 50m là tới bến xe, và nam tử hán xòe tay ra lấy 5 tệ = 15.000vnd!!! Lúc đó nhìn cái mặt Lệnh Hồ Đại Hiệp y hệt Nhạc Bất Quần lúc đã dẫn đao tự cung!

Tạm biệt Cửu Trại Câu!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,665
Bài viết
1,170,950
Members
192,318
Latest member
diendandientu
Back
Top