What's new

[Chia sẻ] Cửu Trại Câu mùa thu 2009 - Những ngày tươi đẹp

Lời nói đầu:
Sau bao nhiêu ngày nằm mơ với mộng thì nhà iem đã đi - đã đến - đã về từ THIÊN ĐƯỜNG CỦA HẠ GIỚI.

14 người - trong chuyến đi này thì các mems đều được gọi là thí sinh - cùng chia sẻ những niềm vui - nỗi buồn trong 11 ngày đêm (cứ như đi thi hoa hậu đấy nhỉ, cơ mà thật đấy ;) )

Ôi... Biết bao kỷ niệm không thể nói thành lời... nhờ trang phuot.com để chia sẻ những tình cảm - những ký ức trong hành trình này đến với bạn bè, những người chung quanh ta

===================================

Càm ràm chút
Chả hiểu mình ăn phải cái giống gì mà toàn có bạn HAM CHƠI - LƯỜI VIẾT đến thế.
Toàn cứ đùn đẩy việc cho mình
Thế thì tớ khoe hình - dzít chiện tình mí bạn hổng được théc méc nhá

===================================

Trở lại chuyến đi...

Sau đây là lịch trình chuyến đi:
Đoàn gồm 14 người.
12 người theo đường bộ Hà Nội – Nam Ninh bay Thành Đô
2 người bay thẳng Hà Nội – Thành Đô

IMG_7781.jpg



Ngày 1 - 17/10/2009:

Xuất phát từ Hà Nội – Hữu Nghị Quan. Qua cửa khẩu, có người đón sẵn, đi thẳng sân bay Nam Ninh - Thành Đô: 460Y => 920Y/khứ hồi
(hình như được vé rẻ nhất trong các đoàn nhỉ.
Thật là đội ơn Ms. Hạnh nhà ta quá)



Ngày 2 - 18/10/2009:

Thành Đô: lượn lờ khắp chốn
Cẩm Lý – nhà tranh Đỗ Phủ.
Đón mừng thêm 2 thành viên nữa


Ngày 3 - 19/10/2009:

Thành Đô – Lạc Sơn – Nga Mi
Tối ngủ đêm tại TeddyBear Hotel


Ngày 4 - 20/10/2009:

Lên núi Nga Mi luyện công
Lòng trần còn vướng bận nên quay lại Thành Đô
Tổ chức ăn mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam
Tối: massage tập thể


Ngày 5 - 21/10/2009:

Free buổi sáng shopping – tạo bọt các kiểu
Chiều di chuyển Thành Đô – CTC bằng đường chim bay
Ăn tối tại RÉT ĐAU RĂNG


Ngày 6 – 22/10/2009:
Sáng sớm có mặt ở CTC xếp hàng mua vé.
Đêm ở nhà người Tạng.
Ăn cơm nhà người Tạng là lá la la


Ngày 7 – 23/10/2009:

Được miễn vé cửa ngày thứ 2 hôhôhô
Không theo thường lệ là đi ca múa nhạc Tạng trong các nhà hàng, nhà hát.
Xông thẳng vào nhà người Tạng luôn.
Đủ các thể loại nhá.
Nào hát – nào múa – nào cô dâu – chú rể
Đêm hoành tráng với lẩu các loại


Ngày 8 – 24/10/2009:

Hoàng Long đang bão tuyết, cả nhóm chuyển hướng sang Songpan.
Haizz... Ước mơ trong đời đã thành sự thật... Con đường phủ đầy tuyết
Những ngôi nhà cổ kính được xây bằng đá ẩn hiện trên con đường ngoằn ngoèo đầy sắc lá vàng – đỏ của trời thu
Tối di chuyển về Thành Đô.


Ngày 9 – 25/10/2009:

Lại ăn chơi, quởn mờ.
Chiều lượn Vũ Hầu Tự


Ngày 10 – 26/10/2009:

Phải đi mới biết thế nào là Kungpu Panda?!?
Chiều chia tay 2 thành viên.
12 người còn lại bay Thành Đô - Nam Ninh.


Ngày 11 – 27/10/2009:

Shopping Nam Ninh.
Trưa Nam Ninh – Hà Nội
Tối: Off hoành tráng, kết thúc chuyến đi thành công tốt đẹp


Ngày 12 – 28/10/2009:

Sài Gòn – Hà Nội chia tay nhau trong nước mắt.

Tổng chi phí: 5.000.000Vnđ + 3.800RMB, có thừa chút đỉnh để tổ chức off ẹp
Dưng nhất quyết không TIP cho Tép-pông đâu nhá. Phần đó để... cho chị :))

Chi phí chi tiết các loại thì để Thư ký làm việc cho chính xác
 
Buổi trưa đầu tiên dưới bóng râm những tàn cây tại Thác Panda thật đạm bạc với những đồ khô và chút hoa quả tươi
picture.php




Phía trên thác Panda - cây xanh phủ mát mắt
picture.php





Phía dưới - nước vẫn cứ ào ạt tuôn thấp thoáng bóng dòng người xuôi ngược
picture.php





Ở vùng cao nên thời tiết khá lạnh dù nắng lên cao
picture.php





Chắc do trời cũng khá gay gắt nên mấy em cá trốn vào nơi mát cả rồi, chỉ còn lác đác vài chú đi lang thang
picture.php
 
Hình các bạn chụp đẹp quá, mình cũng chia sẻ ít hình đường sá trong Cửu Trại nhé

dsc0612a.jpg
Thanks bạn hén. Hình của bạn cũng rất đẹp đó (beer)
Nhà tớ mọi người cũng khá ngẫu hứng nên đôi lúc cũng có những shot hình với những góc rất lạ & riêng


==============================

Buổi trưa ở thác Panda hơi mất thời gian vì phải liên hệ chỗ nghỉ đêm nên khi rời khỏi nơi đây thì cũng khá trễ.
Trên chuyến xe bus di chuyển về lại ngã ba hình chữ Y (map CTC) thì mới phát hiện ra chân máy của Ms.Xuân đã bị bỏ quên, thế là phải vòng ngược lại để kiếm... nhưng mà...

Em đâu mất rồi, hỡi em chân
Làm cho Mít (Ms.) Xuân phải tần ngần
Từ nay không còn gặp em nữa
Đau lòng xót dạ quá, ơi chân



Chiều xuống khá nhanh, chúng tôi ngồi xe bus lượn một vòng để ngắm nghía các điểm còn lại một chút.
Nghe đồn cái chỗ ni được quay nhiều trong phần giới thiệu đầu của phim Tây Du Ký.
picture.php




Tấm đầu bị hơi nước nhiều quá, nên kiếm thử góc khác làm lại quả ảnh.
Quả này coi bộ được hơn chút đỉnh

picture.php





Trời tắt nắng, gió bắt đầu thổi... từng cơn từng cơn... nhẹ thôi nhưng cũng đủ cho mặt nước các hồ ở đây gợn sóng
picture.php





Có chân máy mà còn thế này đấy
picture.php
 
Sinh nhựt 1 tháng CTC nào ^_^

Bữa giờ bận rộn giờ mới vào 8 tiếp và mới nhận ra rằng.... Mới đó mà đã được một tháng từ ngày đi CTC rồi cả nhà nhỉ.
Nhớ ngày nào còn lo xin nghỉ phép, nào là chuẩn bị hành trang lên đường rồi cả đoàn chóc mỏ ngồi chờ chuyến bay... Vậy mà thoáng chốc Nga Mi trong sương mù bao phủ, CTC xanh thẳm màu nước và SongPhan tuyết phủ trắng xóa đã trôi qua bao ngày rồi nhỉ

Tặng cả nhà :L
picture.php
 
Chào các bác, Em đang plan một đoàn đi CTC vào tháng 10-2010 nầy nhưng đang bị bí không biết làm sao để ở lại đêm trong CTC để chụp ảnh bình minh và hoàng hôn. Thấy các bác ở lại nhà người Tạng, mê quá. Các bác xin rủ lòng thương xót chỉ em chiêu nầy với nhé.
marcin ( [email protected])
 
Nhật ký ngày 24.10.2009

Bao nhiêu hồi hộp chuẩn bị cho một chuyến đi dài ngày... Vậy mà sắp được 1 năm rồi.
Lục lại nhật ký cũ để viết tặng cả nhà mình



=========================

Hôm nay đoàn chúng tôi quyết định đi SONG-PAN

Buổi sáng chờ nhau cả mấy tiếng đồng hồ, chỉ vì… linh tinh lang tang @.@


Trên đường đi cả đám reo hò hồ hởi khi trời đầy nắng mà những rặng thông vẫn còn chìm ngập trong một màu trắng xóa của tuyết. Ai nấy đều chạy vội xuống xe để chụp hình.

IMG_8710.jpg

Trên đường đi Song-Pan



Vốc vội một nắm tuyết trong tay và nắm chặt như sợ tất cả đều tan biến trong tích tắc. Tôi cảm thấy rất vui sướng như quên đi chín khúc cua tay áo lẫn những đoạn đường đang được tu sửa.


Buổi tối về lại hostel, sau khi không book được vé đi xem ca múa nhạc ở Cao nguyên đỏ cả đám quyết định đến nhà người Tạng để được...

Lại mất thời gian để chờ và đợi người tới đón nhưng rồi cũng đến nơi


Từ cửa ngõ, đã có người đứng đợi để đón tiếp chúng tôi
Có rất nhiều màn chào hỏi và giới thiệu

Đầu tiên là quàng một chiếc khăn mỏng màu vàng, rồi rửa tay với nước rất lạnh và dùng tay trái để lăn một biểu tượng của người Tạng. Sau đó sưởi ấm với một chảo lửa và nghe chủ nhà giải thích về ý nghĩa các hình tượng lễ nghi thờ cúng của người Tạng.

Sau các nghi thức thì cả đoàn được hướng dẫn đi lên một chiếc cầu thang, đi qua một hành lang rồi vào một căn phòng để bắt đầu các chương trình.

Tiếp đoàn là cả 1 gia đình người Tạng. Theo lời giới thiệu của bạn chủ nhà (con của ông chủ nhà) thì bác chủ nhà có đến 2 người vợ và 9 người con, ngày hôm nay thì có 2 người nam & 4 người nữ sẽ phục vụ chương trình cho mọi người.

IMG_8941.jpg




Haizzz… từ bên ngoài lạnh giá nên khi mới vào phòng, tớ rất ư là nóng nực nên tớ cởi chiếc áo khoác bên ngoài. Không ngờ bạn chủ nhà lại thách đố tớ him cởi 1 cái áo thì tớ phải cởi 1 cái, hơi choáng với đề nghị đó nên tớ không đồng ý. Bạn chủ nhà được nước làm tới, cứ ??? và mọi người thì cũng cứ cởi đi… không nỡ để mọi người tuột hứng, mất vui nên chơi luôn. Ai dè, mới cởi tới lớp thứ 2 thì bạn chủ nhà đã không còn chiếc áo nào trên người (trong khi mình còn tới 3 lớp nữa

Cả đoàn cười vui vẻ làm cho bạn chủ nhà xấu hổ chạy mất.

Boy khác, em của bạn chủ nhà giải thích là do bạn chủ nhà chạy mất dép rồi nên boy sẽ bắt đầu bữa tiệc luôn. Đầu tiên thì chúng tôi được mời một ly rượu sữa, tiếp theo là nghi thức gì gì đó quên òi

Theo hướng dẫn của boy này thì mọi người cầm ly rượu bằng tay trái
Tay phải thì ngón cái chạm ngón áp út phẩy rượu ly của mình vào người khác để xem như một lời chúc phúc cho người đó.
Sau cùng thì uống cạn chén rượu (biết thế phẩy quách hết cho rồi he he)



Boy lại tiếp tục chương trình và mời mọi người vừa ăn uống, vừa xem họ biểu diễn
Giọng các bạn thật khỏe khoắn, cứ bay cao vun vút, con dã tượng ngồi nghe mê mẩn cả hồn.

Mình xun xoe chụp hình thì bạn chủ nhà đã quay lại, bạn cứ nắm tay mình làm mình ngại chết đi được
Sau đó bạn lại mời uống rượu… Dưng mà phải quàng tay qua cổ để uống mới kinh hoàng chứ. Ặc ặc…

Bạn bỗng nhiên bế thốc mình lên làm mình hoảng hồn, cứ giãy đành đạch như con cá bị đưa lên thớt. Sau đó bạn mới giải thích thì là rằng bế một ai đó tung lên 3 lần cũng là một trong những phong tục của người Tạng. Hình như Khánh rồi cả Chất cũng lần lượt được lên tay. Lúc này mình cũng cảm thấy vui vui, nói sao nhỉ… uh thì người dân tộc bao giờ cũng thật thà, ít nhất là những người mình đang tiếp xúc lúc này, nên mình không ngại ngần gì cả mà rất nhiệt tình tham gia vào các trò chơi.


Nói thế thôi chứ bạn chủ nhà cứ lấy mình ra làm người thí nghiệm nên mình cũng cứ ngại ngại làm sao ấy híhíhí

Không ngại sao được khi đang bế mình tung lên thì bỗng nhiên bạn chủ nhà ôm chặt lại mình rồi chạy xuống cầu thang. Hoảng hồn hỏi bạn ấy bế mình đi đâu, bạn làm cho một lô xích xô giải thích. Xuống tới hành lang bạn thả mình xuống. Một phần ngạc nhiên, nhiều phần sợ hãi lẫn thích thú khi thấy bạn mặc cho mình một chiếc áo của người Tạng màu sắc thật sặc sỡ cùng với chiếc nón bằng lông thú. Bạn ngỏ ý bế mình lên lại phòng mọi người đang ăn uống vui đùa nhưng nghĩ tới cái cầu thang, mình thấy tội bạn ấy kinh khủng nên mình đi bộ lên. Gần tới nơi thì mới để bạn ấy ấy ấy

Khánh và Chất cũng được hóa trang thành một đôi vợ chồng mới cưới, Khánh xúng xính trong một bộ màu đỏ với những rua đầy màu sắc trong khi Chất thì khoác chiếc áo màu vàng, trên tay còn cầm vật chi chi đó – hình như theo lời giaỉ thích thì đó là quà cưới.
IMG_8954.jpg

Lúc này Biến Chất đã biến chất?


Bạn chủ nhà thì đối xử rất tốt với tớ, theo như lời căn dặn thì đấy là vợ tao, chúng mày đừng động vào nên khi chơi những trò chơi, mỗi người bị bốn người cầm 2 tay 2 chân nện đít xuống nền nhà hoặc tới trò cái đầu bị đóng giả làm cái khánh đánh vào cái chuông là mông một người khác phái thì tớ được chừa ra. Hoặc những lúc đùa giỡn, mọi người cứ nhè mông người khác đánh thật nhiều thì bạn chủ nhà đều đỡ hộ tớ.



Trong các trò chơi thì có vẻ như con dã tượng là người được kiêng nể nhất. Bởi vì là con dã tượng nên rất nặng ký nên khi 4 người khiêng hắn thì cũng hơi bị mệt mỏi. Há há… từ nay con dã tượng hết dám “to lớn thật là thích rồi nhá

IMG_8948.jpg

Con dã tượng to thế mà vẫn bé tí so với em Tạng



Dưng mà cảm động nhất là khi bắt đầu chuyển từ phòng ăn ra ngoài sân đốt lửa. Lúc chơi trò đốt lửa trại ngoài trời, thằng boy láu cá lấy lọ nghẹ quẹt vào mặt mình thì bạn chồng giả lại nhẹ nhàng dùng khăn choàng lau mặt cho tớ. Hí hí… yêu ghê cơ.

Có ai chụp hình khi ấy không nhỉ, làm một quả minh họa cho phút âu yếm này với nhá. Xie xie nị trước.


Lúc đó bạn chồng giả của mình vẫn tiếp tục cõng mình xuống cầu thang. Theo như dự tính ban đầu thì sẽ tăng 2 trong phòng, nhưng có tư vấn của lão gia nên chuyển ra ngoài sân. Tớ đứng ở hành lang dưới nhà kêu Tép mang camera xuống theo giùm thì lại hụt chân bước xuống bậc cầu thang, bước nối tiếp bước giống như đi lùi, bạn chồng giả thấy vậy vội vàng chạy theo chụp lại, may mà chưa kịp té


Buồn cười nhất là gì nhỉ… Bạn chỉ cho tớ làm sao để chân tay nhịp nhàng, bạn chủ nhà cứ đếm i ơ san (1-2-3)… cho tới đoạn mọi người cất tiếng hát, một bài hát du dương thì bạn giật mình khi được tớ chỉ cho cách phải cầm tay như thế nào cho hợp tình hợp lý.


Lúc nào cũng vậy, bạn chủ nhà cứ đưa tay mời mình bắt đầu cho mỗi cuộc vui. Nào là cưỡi ngựa đá nhau rồi lại còn nhảy nhót múa hát… làm mệt muốn chết.


Nhưng mà cũng phải công nhận, rượu của người Tạng uống vào không gắt cổ, vị rất dịu ngọt, mùi thơm nhẹ nhưng uống vào mau say kinh khủng. Mới có vài ly là tớ phải khuơ tay múa chân, nói chung là phải hoạt động liên tục để giã rượu.


Còn gì nữa ta… À, tội nhất là mỗi khi bạn ấy hết cõng rồi bế tớ. Chạy lên xuống cầu thang cũng mấy lần. Mỗi khi tớ tỏ vẻ không đồng ý thì bạn ấy hết lời giải thích. Nhưng mà hiểu được chết liền ừ thì thôi cứ vui là chính, sao cứ phải xoắn, nhỉ

IMG_8950.jpg



Đống lửa ngoài sân đã được chất lên, mọi người hát hò vây quanh ngọn lửa. Rồi lại lấy than quẹt ra tay và bôi, vẽ lên mặt người khác. Tớ toàn bị ku em bôi tèm lem lên mặt, ấm ức không chịu được. Bạn chủ nhà cười rất hiền (với tớ thôi) cứ chùi hộ nhưng lại bôi lên mặt người khác. Cả đám cứ đùa giỡn chạy quanh khắp sân, tiếng cười nói vang vang một khoảng trời.


Nhưng tiệc vui nào rồi cũng có lúc phải tàn, chúng tôi chia tay nhau trong một niềm luyến tiếc. Set vội cái camera để chụp hình chung với nhau. Bạn chủ nhà cứ nằng nằng bắt tớ ngồi lên chân bạn ấy. Rồi tấm hình thứ 2, thứ 3… camera cứ nháy liên tục…

Lửa không còn cháy...

Bạn chủ nhà đưa tay lên mặt kính taxi ra hiệu, tớ hơi ngại ngùng nhưng cũng đưa bàn tay áp lên mặt kính bên kia. Nhỏ Khánh lý lắc quay kính xe xuống, bạn chủ nhà nắm lấy tay tớ như thể muốn nói em đi mang theo cả trái tim tôi. Híc híc… làm tớ choáng cả hồn, suýt leo xuống xe để theo anh chồng giả của tớ thật.
IMG_8957.jpg



Cả bọn khi quay về khách sạn mới chợt nhận ra là bụng mình rỗng tuếch, mải mê ca hát, múa may quay cuồng mà quên cả việc ăn, nên ghé lại quán lẩu làm một cái lẩu gà rõ to.
IMG_8965.jpg

Cả đám đói meo sau trận ĂN UỐNG :))


Vừa ăn, vừa bàn tán xôn xao về câu chuyện ở nhà người Tạng, cứ khen nức nở mấy cô gái giọng cao vun vút, boy nhóc ranh ma láu cá, còn anh chồng giả thì nhẹ nhàng, tử tế lại ân cần chăm sóc cho tớ từng chút. Chị Huyên thì nhận xét, anh chồng giả giọng hay nhất, giọng khỏe và ấm lại dễ thương… tất cả những thứ ấy làm tớ không đặng, đành phải ngồi thâu đêm để viết lại ngay những cảm xúc lúc này

Uh, không khéo thì nó lại bay mất đi


02:18AM (VN) ngày 25/10
 
Last edited:
viết hay quá và hình thì đẹp tuyệt! Nhìn hình chụp mà cứ ngỡ mình đang xem bức tranh vẽ phong cảnh theo trí tưởng tượng của họa sĩ chứ không phải là cảnh thật. Bạn Chuột viết đầy cảm xúc làm người đọc như đang ở đó và sống chung với cảm xúc của bạn. Một lần đến rồi đi để nhớ mãi. Cảm ơn bài viết và hình ảnh minh họa, sẽ có một ngày gần đây mình nhất quyết phải đặt được một chân đến nơi này.
 
viết hay quá và hình thì đẹp tuyệt! Nhìn hình chụp mà cứ ngỡ mình đang xem bức tranh vẽ phong cảnh theo trí tưởng tượng của họa sĩ chứ không phải là cảnh thật. Bạn Chuột viết đầy cảm xúc làm người đọc như đang ở đó và sống chung với cảm xúc của bạn. Một lần đến rồi đi để nhớ mãi. Cảm ơn bài viết và hình ảnh minh họa, sẽ có một ngày gần đây mình nhất quyết phải đặt được một chân đến nơi này.
Thanks bạn. Ủng hộ bạn hai tay hai chân luôn ;)


Các bạn đến nhà người Tạng là ở Song pan à?, cho địa chỉ được ko?, cảm ơn nhiều
Không chị ơi. Nhà người Tạng ở CTC.
Bữa đó nhờ tiếp tân của YouU Hostel giới thiệu cho nhóm em để đến xem múa hát :)
 
Giờ này có hơn 70 phượt quái nhà ta đang ở CTC rồi...hehe...mình cũng đã được một năm rồi đấy...chờ ảnh các bác show hàng...

IMG_5445.JPG
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,038
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top