“Lại Đà Lạt nữa sao?” – Hắn buột miệng tự hỏi mình.
Đà Lạt thì hắn đi nhiều rồi, mới đi tháng trước, sang tháng sau lại lên Đà Lạt chập nữa, tháng này mà đi thì liệu Đà Lạt có trở nên nhàm chán dần dần không nhỉ? Thằng Nguyên thật đáng trách, cớ sao nó lại rủ hắn đi Đà Lạt, sao mà hắn cưỡng lại được...rồi cũng xách mông lên mà đi.
Thời điểm này năm trước, hắn lần đầu tiên lên Đà Lạt và rồi chợt yêu cái thành phố buồn ấy, từ đó đến giờ thì hắn đã lên Đà Lạt được 4 lần, 3 lần xe đạp và 1 lần xe máy với 3 cung đường riêng biệt. Lần thứ 5 này có sự mới mẻ hơn với những trải nghiệm tuyệt vời.
Lộ trình thằng Nguyên đề ra là: Sài Gòn – Cát Lái – TL769 – Ngã Ba Dầu Dây – Long Khánh (ĐT 766) – ĐT 713 (Đèo Tà Pứa) – QL20 (Bảo Lộc – Đà Lạt)
Cung đường kỳ này bỏ qua đoạn đường QL1 đáng ghét với khói bụi đang sửa chữa, cũng như tránh được những đoạn đường “trời ơi đất hỡi” của QL20 của Đồng Nai. Cái thú vị của đường ĐT766 & ĐT713 sẽ đề cập sau
2 giờ chiều bọn hắn xuất phát từ chợ Bà Chiểu đi bến phà Cát Lái, sau khi qua phà, bọn hắn mon men theo con đường ĐT769 ra đến QL51 chạy lên đến ngã ba mũi tàu rồi quay ngược lại trở về con đường ĐT769 (vì ra đoạn đó QL51 là đường 1 chiều) đi thẳng về phía Long Thành. Đoạn đường này thoáng mát sạch sẽ và đường rất tốt, bạn không phải chịu đựng tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe ben, đường láng không một ổ gà, hơn thế nữa hai bên đường là những hàng cao su xanh mướt.
(Rừng cao su ở Đồng Nai)
Con đường ĐT769 dẫn bọn hắn ra thẳng ngã tư Dầu Dây, rồi bọn hắn rẽ phải đi về Long Khánh, chỉ đi QL1A 1 đoạn ngắn bọn hắn rẽ trái tại ngã ba đầu tiên vào đường Hồ Thị Hương của thị Xã Long Khánh rồi đi dọc theo đường ray xe lửa thẳng đến Gia Ray rồi rẽ phải vào đường ĐT766. Đường rộng thênh thang, lúa xanh mượt 2 bên đường, tuyệt đẹp!!!
Tuy bọn hắn xuất phát ở Sài Gòn từ lúc 2h trưa, nhưng phải đến mãi gần 6h tối thì mới đến được đường ĐT766 – tốn gần 4 tiếng đồng hồ cho đoạn đường vỏn vẹn 130km. Tối hôm đấy trời mưa khá lớn, 2 thằng chạy xe dưới làn mưa, thằng Nguyên cầm lái gồng mình căng mắt mà lái xe, còn hắn ngồi đằng sau hồn nhiên mơ mộng. “Trời mưa lạnh quá! Giá như thằng Nguyên không có người yêu, còn mình là gay… thì giờ này mình sẽ ôm thằng Nguyên cho ấm áp…lãng mạng không thể tả…” nhưng thực tế vốn phũ phàng và ngược lại, mà nói chung là điều kiện không cho phép cái sự lãng mạng ấy diễn ra, hự hự (
Điều đáng nhớ nhất trong chuyến hành trình này, là giây phút đau tim khi hai thằng leo đèo Tà Pứa. 7h tối mới đến gần chân đèo, đường thì đá lôm nhôm trời thì mưa lất phất. Hắn bảo thằng Nguyên tối nay nghỉ ở Võ Xu, nhưng bố khỉ thằng đó nó cứng đầu…nó muốn lên Đà Lạt luôn trong ngày cho máu cơ. Mưa mặc mưa, tay ga vặn đều chiếc xe thẳng tiến lên đèo Tà Pứa, vừa qua hết đèo, “lọc cọc...” má ơ xe đang chạy bằng niềng. Nhìn xung quanh lèo tèo có vài căn nhà, mà nhà nào cũng kín cổng cao tường hết rồi, dân ở đây ngủ sớm phết. Hai thằng lo lắng, hắn nhanh nhảu xuống xe tìm chỗ vá, may thật…gõ cửa nhà kia trong lúc họ say giấc mà chủ nhà vẫn vui vẻ ra mở cửa, vá xe cho bọn hắn với một sự niềm nở. Chú chủ nhà nói “Giờ này người ta cần mình mà, phải giúp thôi chứ người ta có biết làm gì đâu”, rồi chú chỉ lấy 10k tiền vá xe rồi chào tạm biệt bọn hắn với nụ cười thân thiện….
Xe được vá, tinh thần 2 thằng phấn khởi muốn bay thẳng lên Đà Lạt trong ngày luôn, miệng hắn cứ vu vơ câu nói “Đời có mấy khi, đời có mấy khi được chạy xe đêm…yeah đời có mấy khi”. Những tưởng mạnh mồm thế nào, vừa qua đèo Bảo Lộc thì 2 thằng tấp vô nghỉ luôn, hết xí quách rồi mần chi được nữa!!!!
(Đến chân đèo Bảo Lộc lúc 9:30pm)
Quay trở về với đường xá, thì đèo Tà Pạ là con đèo không hoành tráng, dài cũng tầm cỡ vài km thôi, nhưng nó có sự hấp dẫn của riêng nó. Tuy ngắn nhưng muốn lên tới đỉnh đèo thì phải qua đến 4 khúc cua tay áo, đằng khác từ đỉnh đèo bạn sẽ có 1 góc nhìn tuyệt vời ông mặt trời!!!
(Đèo Tà Pứa)
Đoạn đường ĐT713 rất vắng, ít xe và dường như nơi đây dân cư chủ yếu là anh em đồng bào (còn đồng bào nào thì hắn không biết!!!). Ruộng rẫy 2 bên đường, không tiếng xe cộ ồn ào...mắt được thanh lọc bởi màu xanh của cây lá, mũi hít sự trong sạch của thiên nhiên...chu choa trốn Sài Thành đến những nơi này thật đáng mà (c)
(Cầu nối thôn 5 - thôn 3 Đạ Plao, Đạ Hoai - trên đường ĐT713)
Đà Lạt thì hắn đi nhiều rồi, mới đi tháng trước, sang tháng sau lại lên Đà Lạt chập nữa, tháng này mà đi thì liệu Đà Lạt có trở nên nhàm chán dần dần không nhỉ? Thằng Nguyên thật đáng trách, cớ sao nó lại rủ hắn đi Đà Lạt, sao mà hắn cưỡng lại được...rồi cũng xách mông lên mà đi.
Thời điểm này năm trước, hắn lần đầu tiên lên Đà Lạt và rồi chợt yêu cái thành phố buồn ấy, từ đó đến giờ thì hắn đã lên Đà Lạt được 4 lần, 3 lần xe đạp và 1 lần xe máy với 3 cung đường riêng biệt. Lần thứ 5 này có sự mới mẻ hơn với những trải nghiệm tuyệt vời.
Lộ trình thằng Nguyên đề ra là: Sài Gòn – Cát Lái – TL769 – Ngã Ba Dầu Dây – Long Khánh (ĐT 766) – ĐT 713 (Đèo Tà Pứa) – QL20 (Bảo Lộc – Đà Lạt)
Cung đường kỳ này bỏ qua đoạn đường QL1 đáng ghét với khói bụi đang sửa chữa, cũng như tránh được những đoạn đường “trời ơi đất hỡi” của QL20 của Đồng Nai. Cái thú vị của đường ĐT766 & ĐT713 sẽ đề cập sau
2 giờ chiều bọn hắn xuất phát từ chợ Bà Chiểu đi bến phà Cát Lái, sau khi qua phà, bọn hắn mon men theo con đường ĐT769 ra đến QL51 chạy lên đến ngã ba mũi tàu rồi quay ngược lại trở về con đường ĐT769 (vì ra đoạn đó QL51 là đường 1 chiều) đi thẳng về phía Long Thành. Đoạn đường này thoáng mát sạch sẽ và đường rất tốt, bạn không phải chịu đựng tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe ben, đường láng không một ổ gà, hơn thế nữa hai bên đường là những hàng cao su xanh mướt.
(Rừng cao su ở Đồng Nai)
Con đường ĐT769 dẫn bọn hắn ra thẳng ngã tư Dầu Dây, rồi bọn hắn rẽ phải đi về Long Khánh, chỉ đi QL1A 1 đoạn ngắn bọn hắn rẽ trái tại ngã ba đầu tiên vào đường Hồ Thị Hương của thị Xã Long Khánh rồi đi dọc theo đường ray xe lửa thẳng đến Gia Ray rồi rẽ phải vào đường ĐT766. Đường rộng thênh thang, lúa xanh mượt 2 bên đường, tuyệt đẹp!!!
Tuy bọn hắn xuất phát ở Sài Gòn từ lúc 2h trưa, nhưng phải đến mãi gần 6h tối thì mới đến được đường ĐT766 – tốn gần 4 tiếng đồng hồ cho đoạn đường vỏn vẹn 130km. Tối hôm đấy trời mưa khá lớn, 2 thằng chạy xe dưới làn mưa, thằng Nguyên cầm lái gồng mình căng mắt mà lái xe, còn hắn ngồi đằng sau hồn nhiên mơ mộng. “Trời mưa lạnh quá! Giá như thằng Nguyên không có người yêu, còn mình là gay… thì giờ này mình sẽ ôm thằng Nguyên cho ấm áp…lãng mạng không thể tả…” nhưng thực tế vốn phũ phàng và ngược lại, mà nói chung là điều kiện không cho phép cái sự lãng mạng ấy diễn ra, hự hự (
Điều đáng nhớ nhất trong chuyến hành trình này, là giây phút đau tim khi hai thằng leo đèo Tà Pứa. 7h tối mới đến gần chân đèo, đường thì đá lôm nhôm trời thì mưa lất phất. Hắn bảo thằng Nguyên tối nay nghỉ ở Võ Xu, nhưng bố khỉ thằng đó nó cứng đầu…nó muốn lên Đà Lạt luôn trong ngày cho máu cơ. Mưa mặc mưa, tay ga vặn đều chiếc xe thẳng tiến lên đèo Tà Pứa, vừa qua hết đèo, “lọc cọc...” má ơ xe đang chạy bằng niềng. Nhìn xung quanh lèo tèo có vài căn nhà, mà nhà nào cũng kín cổng cao tường hết rồi, dân ở đây ngủ sớm phết. Hai thằng lo lắng, hắn nhanh nhảu xuống xe tìm chỗ vá, may thật…gõ cửa nhà kia trong lúc họ say giấc mà chủ nhà vẫn vui vẻ ra mở cửa, vá xe cho bọn hắn với một sự niềm nở. Chú chủ nhà nói “Giờ này người ta cần mình mà, phải giúp thôi chứ người ta có biết làm gì đâu”, rồi chú chỉ lấy 10k tiền vá xe rồi chào tạm biệt bọn hắn với nụ cười thân thiện….
Xe được vá, tinh thần 2 thằng phấn khởi muốn bay thẳng lên Đà Lạt trong ngày luôn, miệng hắn cứ vu vơ câu nói “Đời có mấy khi, đời có mấy khi được chạy xe đêm…yeah đời có mấy khi”. Những tưởng mạnh mồm thế nào, vừa qua đèo Bảo Lộc thì 2 thằng tấp vô nghỉ luôn, hết xí quách rồi mần chi được nữa!!!!
(Đến chân đèo Bảo Lộc lúc 9:30pm)
Quay trở về với đường xá, thì đèo Tà Pạ là con đèo không hoành tráng, dài cũng tầm cỡ vài km thôi, nhưng nó có sự hấp dẫn của riêng nó. Tuy ngắn nhưng muốn lên tới đỉnh đèo thì phải qua đến 4 khúc cua tay áo, đằng khác từ đỉnh đèo bạn sẽ có 1 góc nhìn tuyệt vời ông mặt trời!!!
(Đèo Tà Pứa)
Đoạn đường ĐT713 rất vắng, ít xe và dường như nơi đây dân cư chủ yếu là anh em đồng bào (còn đồng bào nào thì hắn không biết!!!). Ruộng rẫy 2 bên đường, không tiếng xe cộ ồn ào...mắt được thanh lọc bởi màu xanh của cây lá, mũi hít sự trong sạch của thiên nhiên...chu choa trốn Sài Thành đến những nơi này thật đáng mà (c)
(Cầu nối thôn 5 - thôn 3 Đạ Plao, Đạ Hoai - trên đường ĐT713)
Last edited: