Tham gia diễn đàn mà toàn xem bài của người khác, không viết chữ nào thì cũng... kỳ thiệt. Vậy nên hôm nay mạo muộn "mượn ké" chủ đề của bạn vậy
**************************
Một chuyến đi có lẽ là vui nhất tính từ đầu năm đến giờ, vui từ những điều giản dị, nhỏ bé..... Một bài viết như là kỷ niệm vui của 3 anh em
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lên xe đi chuyến ban đêm. Vốn bản tính cẩn thận và truyền thống gia đình nên từ bé đến lớn, ngay chính bản thân cũng như tía má không bao giờ cho phép đi xe vào ban đêm. Thành ra phải thông báo và rời khỏi nhà từ.... sáng, lê lết ngoài quán xá chờ giờ lên xe
Thật ra đi đêm xe tải còn đông hơn ban ngày, cũng an toàn nhưng nếu cho chọn thì chắc tôi sẽ không chọn quá vì gần như không ngủ được suốt cả đêm. Xe đến Đà Lạt là 5h sáng ngày chủ nhật. Vì nhớ mang máng hôm ấy có đám cưới của một người bạn xưa nên hai chị em phi đến nhà thờ Con Gà để dự. Nhớ mãi cảnh chị nhảy lên xuống tại chỗ trong khi chờ taxi vì trời quá lạnh. Nhà thờ Con Gà hiện ra đẹp lộng lẫy khi được mở đèn lúc 5h30 sáng thế này
Hóa ra hôm ấy tôi..... nhớ lộn ngày cưới nên hai chị em phải ra về, 5h30 sáng hôm sau - tức là thứ hai - quay lại. Có điều thú vị là sáng hôm sau nhà thờ không mở đèn nữa. Phải chăng đến được nhà thờ Con Gà lúc 5h30 sáng chủ nhật nên được chiêm ngưỡng nhà thờ rực sáng trong ánh đèn cũng là một điều may mắn?
Bên trong nhà thờ lúc 5h30 sáng thứ hai - đang làm lễ cưới
Nơi tôi cư ngụ là tầng áp mái của căn biệt thự dễ thương trên đường Hoàng Văn Thụ với đầy hoa cỏ, bồ công anh mọc ở sân sau....
Trên đường đi đến cơ sở lụa Cường Hoàn (gần Thác Voi) là một con đường tuyệt đẹp: miên man hoa chạy dọc 2 bên đường
Bạn thấy có khác gì hoa cải vàng ngoài Hà Nội nhỉ? Chị gọi đó là ngôi nhà hạnh phúc. Mà thiệt, có một nếp nhà như thế ở quê để thỉnh thoảng chạy về thì còn gì bằng?
Trở lại, cơ sở lụa Cường Hoàn làm theo quy trình thủ công khép kín từ lúc ươm tơ, dệt lụa cho đến khi ra thành phẩm (chiếc khăn choàng màu tím tôi quàng ở cổ khi chụp trong vườn hoa đồng tiền)
**************************
Một chuyến đi có lẽ là vui nhất tính từ đầu năm đến giờ, vui từ những điều giản dị, nhỏ bé..... Một bài viết như là kỷ niệm vui của 3 anh em
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lên xe đi chuyến ban đêm. Vốn bản tính cẩn thận và truyền thống gia đình nên từ bé đến lớn, ngay chính bản thân cũng như tía má không bao giờ cho phép đi xe vào ban đêm. Thành ra phải thông báo và rời khỏi nhà từ.... sáng, lê lết ngoài quán xá chờ giờ lên xe
Thật ra đi đêm xe tải còn đông hơn ban ngày, cũng an toàn nhưng nếu cho chọn thì chắc tôi sẽ không chọn quá vì gần như không ngủ được suốt cả đêm. Xe đến Đà Lạt là 5h sáng ngày chủ nhật. Vì nhớ mang máng hôm ấy có đám cưới của một người bạn xưa nên hai chị em phi đến nhà thờ Con Gà để dự. Nhớ mãi cảnh chị nhảy lên xuống tại chỗ trong khi chờ taxi vì trời quá lạnh. Nhà thờ Con Gà hiện ra đẹp lộng lẫy khi được mở đèn lúc 5h30 sáng thế này
Hóa ra hôm ấy tôi..... nhớ lộn ngày cưới nên hai chị em phải ra về, 5h30 sáng hôm sau - tức là thứ hai - quay lại. Có điều thú vị là sáng hôm sau nhà thờ không mở đèn nữa. Phải chăng đến được nhà thờ Con Gà lúc 5h30 sáng chủ nhật nên được chiêm ngưỡng nhà thờ rực sáng trong ánh đèn cũng là một điều may mắn?
Bên trong nhà thờ lúc 5h30 sáng thứ hai - đang làm lễ cưới
Nơi tôi cư ngụ là tầng áp mái của căn biệt thự dễ thương trên đường Hoàng Văn Thụ với đầy hoa cỏ, bồ công anh mọc ở sân sau....
Trên đường đi đến cơ sở lụa Cường Hoàn (gần Thác Voi) là một con đường tuyệt đẹp: miên man hoa chạy dọc 2 bên đường
Bạn thấy có khác gì hoa cải vàng ngoài Hà Nội nhỉ? Chị gọi đó là ngôi nhà hạnh phúc. Mà thiệt, có một nếp nhà như thế ở quê để thỉnh thoảng chạy về thì còn gì bằng?
Trở lại, cơ sở lụa Cường Hoàn làm theo quy trình thủ công khép kín từ lúc ươm tơ, dệt lụa cho đến khi ra thành phẩm (chiếc khăn choàng màu tím tôi quàng ở cổ khi chụp trong vườn hoa đồng tiền)
Last edited by a moderator: