Re: Đại hội box du lịch lần thứ 7. Lời mời tham dự từ BTC đến toàn thể anh em Phượt.
Tự sự 10 năm cho ngày " Trở về" (Tabalo)
Ngồi trên máy bay rời xa Hà nội, các bạn đang nhộn nhịp chuẩn bị Đại hội... một chút bâng khuâng, tự sự vài dòng, mong được gặp lại các cố nhân xưa trên topic này ... gọi là chuyện trò sau 10 năm.
10 năm – và niềm tự hào của những chuyến đi
10 năm trôi đi một cái vèo. 10 năm trước, những chuyến đi của nhiều người ở đây chỉ mới là những bước đi chập chững, từ nhà ra ngõ. 10 năm trước, nhiều bạn đang ở ngược xuôi với những chuyến đi bây giờ, chỉ là một cậu, một cô bé, đang mải miết với những môn học trong trường phổ thông.
10 năm là những trải nghiệm để định hình một thứ đam mê, định hình một phong trào cho những con người say mê khám phá.
10 năm qua, box du lịch đã từng là cái nôi lớn lao để nuôi dưỡng tình yêu với những chuyến đi, tuy nhiều lúc tự trào chỉ là một quán nước hay một cái chợ. Tôi thích cái ẩn dụ ấy. Cái quán nước ấy, cái chợ ấy đã có những khi hoành tráng như cái chợ Đồng xuân, và cũng có lúc nó đìu hiu như cái chợ cóc lúc xế chiều. Những con người qua lại trên cái quán nước ấy, liệu có ai chợt một lúc cảm thấy biết ơn nó, vì một lúc nào đó trong khoảnh khắc của cuộc đời, nó là nơi khơi nguồn cho những cảm hứng về các chuyến đi của mình… và là nơi lưu giữ lại một trong những khoảnh khắc xúc cảm và đẹp đẽ nhất của cuộc đời.
Với tôi, cái chợ ấy dù đìu hiu hay hoành tráng, nó vẫn là một nơi đáng trân trọng và yêu mến. Tôi đã đi xa nhiều lần. Mỗi lần về, tôi lại muốn ghé qua chợ. Có những lúc, tôi được nhìn thấy cái chợ ấy tấp nập những chuyến đi. Nhìn các bạn trẻ đang hăm hở, đang háo hức, đang liều mạng, đang dấn thân hay thậm chí đang ngô nghê , tôi thấy mình và một thế hệ của mình ở đó. Nhìn các bạn trẻ đang chuẩn bị cho những chuyến đi, tôi thấy tôi vẫn trẻ mãi, và chính các bạn ấy lại là cảm hứng cho tôi để tiếp tục những hành trình của mình.
Cũng có những lúc, chợ vắng lắm. Tôi cũng yêu những lúc ấy, ngồi một mình trong chợ, nhìn những topic im lìm và vắng lặng, không mấy người ngó ngàng, bùi ngùi cho một ngôi chợ đã từng là trung tâm của các hành trình. Ngồi một mình trong xa vắng, mong chờ một người bạn quen ghé qua, vẫy tay chào một câu. Mong chờ một bạn mới, hớn hở hỏi một điều, nhưng rồi, mong chờ vẫn chỉ là mong chờ, chợ vẫn im lìm. Những phút ấy cũng khiến tôi lắng lại, suy ngẫm nhiều hơn về cuộc đời, về những chuyến đi.
Đôi khi, những người gác chợ, muốn sắp xếp mọi thứ cho khoa học hơn trong chợ, không muốn có những kẻ lữ hành lê la, những tay bất lương, những tay giữa chợ chửi đổng những câu vô nghĩa, nên họ thấy cái bọn ấy là họ ghét lắm, cấm ngay từ đầu chợ. Nhưng tôi không nghĩ vậy, chợ thì phải đông, và phải đủ loại thành phần nó mới là chợ. Chợ không thể là một cái siêu thị, nơi hàng hóa sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, nơi không có kẻ cắp và nơi mà người ta gặp nhau với một chút khách khí. Còn chợ là nơi có sự ân tình, nơi có sự bỗ bã, nơi mà một em bé mới toe hay một lão lữ khách đều bình đẳng như nhau. Thế nên mới có bạn mới hỏi : “ Du già là thằng quái nào ? “ – tôi quý điều đó.
Tôi nhớ, những năm trước, mỗi nhà, mỗi topic như một quán nước nhỏ nằm trong chợ, có những quán nước tập hợp anh hào, có những quán nước tập hợp hội trẻ trung, có quán lắm Chí phèo và thị Nở, có quán thì toàn bọn dancing mông nở eo thót, có quán lại của những tay chém gió cỡ … tôi. Những người xưa ấy, bây giờ đâu cả rồi? Liệu còn những ai, vượt qua những sóng gió cuộc đời và vẫn còn nuôi dưỡng niềm đam mê của mình?
Tôi yêu cái chợ của tôi, mỗi lần trở về, tôi đều tìm một góc của mình, bày ra những câu chuyện mình nghe thấy, nhìn thấy trên đường, nó cũng giống như đi xa mang quà về nhà vậy. 10 năm trước, tôi đã có cái góc bày biện ấy của mình trong chợ, và được nhiều bạn ghé thăm, lấy câu chuyện của tôi kể làm niềm cảm hứng cho chuyến đi của mình. Dẫu giờ đây, những bạn ấy đều đã là lão làng cả rồi, nhưng tôi tin, cái góc nhỏ ấy vẫn đang là một que diêm đốt lên một ngọn lửa nhiệt thành của những chuyến đi.
Những chuyến đi giờ đã hoành tráng hơn xưa, phạm vi địa lý cũng đã mở rộng ra xa lắm, số lượng người đi cũng đông đảo hơn trước nhiều, tôi cũng nghĩ, cái chợ của mình ấy, nó cũ lắm rồi, cái chợ ấy, liệu nó còn là nơi anh hào tụ hội? Nếu một ngày nào đó, người ta có thể quy hoạch lại chợ, người ta có thể phá nó đi xây chung cư, hay đơn giản hơn, người ta không trả tiền thuê đất làm chợ hoặc khách không đến chợ nữa… âu cũng là quy luật.
Chợ có thể không còn hoặc xây lại thành cái chợ mới hơn, hiện đại hơn như cái siêu thị phượt – óe, mà đã có cái siêu thị ấy thì việc quái gì phải xây thêm siêu thị nữa nhỉ? Nhưng có một điều chắc chắn, phong trào đi thì sẽ mãi vững chắc và nó sẽ tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi nghĩ, kỷ niệm 10 năm phải là 10 năm của những hành trình chứ không thể chỉ là 10 năm của một box du lịch, dẫu là ta đang làm vì nhân danh điều đó. Và dù sau này thế nào, mỗi năm, ta vẫn cứ một lần đại hội nhỉ, đại hội của những tâm hồn mong manh và dễ vỡ, chỉ có thể chữa trị bằng các chuyến đi!
Các anh hùng mỹ nhân xưa và nay ơi, một năm, các bạn đều có những chuyến đi hoành tráng và đầy cảm xúc, hãy một lần quay lại chốn xưa để cùng hàn huyên, cùng chuyện trò, cùng chém gió và cũng đồng cảm. Các tay viết giỏi nổ và các tay ném đá giỏi giấu mặt ơi! Hãy một lần trong năm gặp nhau.
Tại sao năm nào cũng có ngày cho những người phụ nữ 8/3, ngày cho những người lao động 1/5, ngày cho trẻ em 1/6, ngày cho thương binh liệt sỹ 27/7, ngày cho chiến binh 22/12, ngày cho một trăm cái ngày, đến thậm chí bọn yêu đương vớ vẩn cũng có cái ngày 14/2 làm ngày lễ tình yêu, ấy mà không thể có một ngày cho bọn ham đi, thứ 7 cuối tháng 10?
Đừng coi nó chỉ là ngày của đại hội box du lịch, nó là ngày của tất cả chúng ta, ngày mà tim thì run bần bật còn chân thì rung sùng sục. Ngày mà rượu thì vào như suối còn lời thì ra như thác, ngày mà gái thì đá bóng còn giai thì đóng hoa hậu, ngày mà các lão già thì phét lác như trẻ con còn bọn trẻ con thì trầm ngâm định liệu các chuyến đi của cuộc đời. Ngày ấy là của các tất cả chúng ta!
Thời gian sẽ biến đổi, phương tiện sẽ biến đổi. Trước, box du lịch, rồi đến yahoo blog, rồi đến phượt, rồi đến facebook…. Còn gì nữa…. ai mà biết được ! Chỉ một thứ chắc chắn là, dù là gì, thì quan trọng nhất vẫn là chính chúng ta, chuyến đi của chúng ta…
Thế nên, dù có đang ở Box du lịch, ở phượt, ở FB hay chả ở đâu, mỗi năm, hãy một lần tham gia vào đại hội của những chuyến đi.
...
http://ttvnol.com/f_233/1503812