Ký ức.
Về quê, em thích về quê lắm, quê em ở Tía. Ngày xưa bà thường cho 3 chị em về quê ăn giỗ, lúc đi thì ngồi xích lô nhưng khi về thì chắc chắn là đi bộ. Đi bộ thì đi bộ, thậm chí là em còn tụt dép đi bộ. Mất khoảng mười mấy cây số đi bộ chứ ít ỏi gì, mà lúc nào cũng thích về nhà ông Phủng. Nhà ông Phủng rộng, sạch sẽ, vườn cây rộng, thích nhất là cái bể nước mưa chạy dài khắp sân. tói đến ngồi bên cái chõng tre ăn cơm, mùi đèn đất lẫn với mùi rơm rạ, cây cối, mùi ấy không thể lẫn đi đâu được . Trèo cây ổi, khều khế, ra bờ ao, là những thứ 3 chị em đều thích, những thứ mà ở thành phố, ở cái phố ồn ào 20 tiếng trên ngày không thể nào có được. Hồi ông còn sống, ông thường cõng Vũ một đoạn vì nó bé nhất, bà thỉ chỉ giục đi nhanh thôi.Con đường về quê nhỏ, hai bên là ruộng lúa, ao đầm, không có nhiều nhà như bây giờ, con đường đất gồ ghề nhưng không có đá dăm nên tha hồ đi chân đất. Về quê , với 3 chị em lúc ấy thật sung sướng. Ông nội mất 26 năm rồi, 26 năm ở cõi âm không biết có vất vả như trần gian không ông. Không bao giờ có thể quên những kỷ niệm về ông từ mỗi buổi sáng là tiếng ông cài then chốt cửa 3 chị em trong nhà và sau đó ít phút là tiếng ông gọi Vân My Vũ ơi, 3 đứa chạy nhào ra trước cửa xem ông tung lên gác 3 cái kẹo, khi kẹo hồng, khi kẹo dồi...
Giờ em lại càng xa quê hơn nữa! Ôi em nhớ Hải Phòng, nhớ Tía quá.
@Green: Anh nhớ ra em là ai chưa?