Re: Dân Hải Phòng buôn chuyện
Morning ngày mới với 1 câu chuyện ( dịch lâu roài không nhớ tên tác giả)
Câu chuyện nhỏ
18/02/10 04:04
Những ngày sắp ra viện tôi thường xuyên đi dạo trong khuôn viên vườn hoa và dọc theo dãy hàng quán nhỏ lúp xúp ven cổng bệng viện.Tôi hay dừng lại nơi quán cơm nhỏ để được hàn huyên với ông chủ quán có cái chất giọng Giang Tô thực đặc trưng và ở đó cũng có một câu chuyện mà tôi còn nhớ mãi.
Hôm ấy tôi để ý có một cô bé cứ đi đi lại lại rất nhiều lần trước khi dừng lại nhìn chằm chằm vào khay thức ăn. Ông chủ quán cất giọng thực ấm áp hỏi:
- Cháu bé cháu muốn mua gì?
Cô bé quay mặt đi chỗ khác , đôi mắt trong veo chợt ngước lên, cái miệng nhỏ mở rộng nhưng rồi lại không nói gì cả. Ông chủ quán bảo cô bé: Cháu cứ từ từ chọn nhé!
Rồi ông ấy quay lại nói nhỏ với tôi: Nhà cô bé có người nhà bị ốm, cô bé thường xuyên qua đây nhưng không mua gì cả.
Hồi lâu cô bé rụt rè hỏi:
- Cái này có bán không ạ?
Ông chủ quán tiến lại gần, cúi thấp xuống ngang tầm cô bé hỏi:
- Cá hay gia cầm?
- Cá ạ!
- Sao cháu lại muốn cá?
- Cá có nhiều dinh dưỡng - tôi nói chen vào.
- Mẹ cháu ốm, nhà cháu ở trên núi, mẹ cháu chưa bao giờ được ăn cá biển, cháu muốn mua cho mẹ cháu ăn.
Cô bé nói rất nhỏ nhưng tôi nghe rõ lắm và tôi cảm động. Ông chủ quán cũng cảm động.
Ông ấy hỏi: Cháu định mua loại nào?
- Cháu không biết có đủ tiền không? - cô bé rụt rè.
Tôi tranh lời: Cháu không cần quan tâm có đủ tiền không, cháu muốn loại nào?
- Cháu muốn cái này ... nhưng hình như không đủ tiền.
Cô bé vừa nói vừa móc từ trong túi ra những tờ giấy bạc được cuộn rất cẩn thận. Một đồng, hai đồng 1 hào, một đồng hai hào năm xu. Mặt cô bé ửng đỏ, hai bàn tay cầm tiền rịn mồ hôi.
Được mấy đồng đâu, nhưng chắc đấy là toàn bộ gia tài quý báu của cô bé rồi, không biết cô bé phải dành dụm mất bao lâu mới có được từng ấy.
Thấy tôi đưa tay định móc túi quần, ông chủ quán vội giữ tay tôi lại:
- Đừng làm tổn thương cháu bé, hơn nữa ai lại để ông phải làm thế.
Ông chủ quán chìa tay về phía cô bé: " Đưa bác xem có đủ không nào?"
Ông ấy nhận tiền từ tay cô bé, 1 hào, lại thêm 1 hào này...Ông ấy đếm 1 cách chăm chú. Đếm xong ông ấy vui vẻ xoa đầu cô bé:
- may cho cháu nhé! tiền vừa đủ , 1 xu cũng không thiếu, 1 xu cũng không thừa.
Nói xong ông chủ quán bọc hai con cá vào tờ giấy báo , rồi cho vào túi đưa cho cô bé rồi nói:
- Cháu ngoan, mau mang về cho mẹ nhé!
Thời gian trôi đi đã ba năm rồi tôi không hề gặp lại cô bé, cũng như ông chủ quán. Nhưng tôi vĩnh viễn không bao giờ quên câu chuyện này. Trong cử chỉ của cô bé và ông chủ quán,tôi hiểu sâu sắc" thế nào là thiện lương".