Re: Dân Hải Phòng buôn chuyện
Trung ương cũng vào đây ngó rồi cơ đấy!
Ảnh của Hoàng đẹp quá cả nhà ơi, em viết bên Marathon ảnh rồi nhé, chả mấy khi có dịp mà cảm xúc tơi bời thế này!
Em bê nguyên văn sang đây nhá, mọi người đừng cười em lãng mạn nhá
Đọc lời thơ bình cho ảnh của Hoàng tôi vẫn thấy trong lòng mình có cái gì đó chưa thỏa đáng, nghề xe ôm từ trước tới giờ vốn dĩ vẫn coi là một nghề "Cái nghề cắm cổ mà chạy để kiếm lấy dăm ba xu một ngày ở góc phố, đầu đường, xó chợ" cho đến bây giờ người chạy xe ôm trong mắt nhìn của xã hội hôm nay không bị coi là cu-ly xe như ở giai đoạn xã hội Việt Nam lầm than dưới ách thống trị trước nhưng cũng vẫn rất nhiều nhọc nhằn, tủi cực. Dầm mưa, dãi nắng cộng với nhiều rủi ro, đã bao nhiêu vụ giết người, cướp xe ôm diễn ra khiến cho những người làm nghề xe ôm lo sợ, nhưng biết làm sao khi đó là cuộc sống, khi cơm áo gạo tiền vẫn nặng trên vai. Thú thực khi tôi tham gia cuộc thi ảnh Marathon mừng sinh nhật Phượt lên 5 với chủ đề chuyển động tôi đã không nghĩ được nhiều ý tứ cho những bức hình của mình mặc dù bản thân cũng có đôi chút hơi hướng về nghệ thuật. Tôi có đi chụp hình và khá thất vọng về những bức ảnh của mình, buổi chụp hình hôm đó có rất đông anh em đi cùng, Tôi biết Hoàngithp từ lâu và biết em rất đam mê chụp ảnh dù theo nhận xét của tôi thì em còn phải cố gắng nhiều. Nhưng tôi thật sự đã bất ngờ khi em đưa chuỗi ảnh của mình lên dự thi, những bức ảnh em chụp có thể rất nhiều nhưng tôi rất thích bức ảnh chụp những người xe ôm này, bức ảnh em chụp tôi thấy rất hay về mặt ý tứ, chủ đề của cuộc thi là chuyển động cho nên tôi chỉ nghĩ rằng đó là những hoạt động đang diễn ra mà không biết rằng trong cái tĩnh lại có cái động, ảnh của em chụp ba chàng xe ôm nằm dài chờ khách sau một đêm vất vả, hình đang nằm là tĩnh nhưng nó lại đúng là chuyển động của cuộc sống, ba chàng xe ôm với ba tư thế nằm khác nhau, ở những góc khác nhau tạo cho bức ảnh một sự cân đối đến hoàn hảo, và tôi nghĩ phải có một tâm hồn thương yêu thì em mới nghĩ và chộp được những khoảnh khắc rất đời thường nhưng cũng rất tình người này.
Bức ảnh của em đã lọt qua vòng của ban giám khảo cuộc thi và đang xếp thứ hai, tôi nghĩ rằng đây chưa phải là điểm dừng của nó, với những gì như tôi cảm nhận thì bức ảnh của em chắc chắn còn tiến xa hơn nữa. Cám ơn em Hoàngithp và cám ơn Phượt.com đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc về cuộc sống đến như vậy!
Xe ôm nằm ế bên đường
Mong đâu gặp khách - người thương năm nào!
Thôi thì xếp lại nỗi đau
Mời em ngồi cạnh ôm vào ngày xưa.
Xe anh vượt nắng rồi mưa
Chở em vượt cả bốn mùa thời gian
Chở nhau qua cái lỡ làng
Thương em tuổi mộng sang ngang đắm đò…
Xe ôm anh chạy vẫn chờ
Rau mồng tơi ngọt bến bờ thủy chung
Kìa em nước mắt ngại ngùng
Mình đi qua hết bão bùng rồi em!
Mọi người sang bình chọn nhanh đi ở đây cự nự nhau hoài à:T
am. Ảnh của Hoàngithp mà không được lĩnh giải nhất em ứ thềm đi vào Đà Nẵng nữa(c).