Re: Dân Hải phòng buôn chuyện.
Cả nhà biết không, có một chi tiết em nghĩ sẽ không bao giờ quên được í. Toàn cảnh là thế này...
Hai phần ba đoạn đường đi trek. Cả đoàn rơi vào trạng thái khát nước đến tột đỉnh. Khát đến nỗi mà anh Xacotara còn phải nấc lên mà rằng " Cho anh hoa hậu naked ở đây thì anh cũng chịu" còn Minsk thì mơ màng trong cơn khát "CHo mình một cốc bia, một cốc bia thôi". Tím hưởng ứng nhiệt liệt "UH, có một chai đây em chỉ một hơi là hết".
Đoàn 5 đứa chúng tôi bị tuột lại phía sau vì cái tội mải chụp choẹt các kì môn dị thú, phần vĩ cái chân của Tũn không bước nổi vì lên cơn đau nhức sau chấn thương kẹt cửa mấy ngày về trước. Bụi để lại cho 5 đứa một cái chai lavie còn 1/4. Mỗi đứa đúng là được một nắp chai. Gái được ưu tiên uống trước. Tũn cuối cùng. Nhìn nó dốc cái chai không, lắc lấy lắc để với hi vọng mấy giọt nước cuối vô tình thế nào rơi vào mồm nó. Rồi nó thở dài, nhét chai không vài túi hông của balo, 5 đứa đi tiếp, lòng tiếp tục mơ về một miền xa lắm, có chai bia lạnh toát để mà dốc được một hơi...
Giữa đường, anh Xacotara thét lên. Tôi ngó vội xem có phải là ong vàng lại nhằm anh mà chích hay không. Không phải. Một chai nước, còn 1/3, trong veo, để cẩn thận trên một tờ báo, ở giữa đường!
Đôi khi tôi cứ thấy mơ trở thành hiện thực. Ai mà chả biết Bụi đã nhẩm dấu đi 2 chai nước trong ba lô không cho ai uống, để rồi 1/3 chuỗi đường cuối cùng xẻ nhau lấy từng nắp chai thế này. Ai mà chả biết! Nhưng tôi vẫn cứ thấy như là mơ!
Về sau Bụi có bảo: Em tưởng lúc đấy phải mở ra một hội nghị bàn tròn bàn về vấn đề nước này có uống được hay là bẫy chứ!" Làm gì mà nghĩ được nhiều thế Bụi ơi, đang kể chuyện cổ tích mà!!!!
Cả nhà khóc chưa, em thấy xúc động lắm í!