Re: Dân Hải phòng buôn chuyện.
1 phút lẩn thẩn. Không biết 300 năm sau có còn ai chúc thế này nữa không?
Lâu lắm không vào đây, vắng hoe thế nhỉ, nhà ta dạo này đi đâu cả, bác F với tâm trạng "1 phút anh ngẩn ngơ, 1 phút anh làm thơ" đọc tạm bài viết dưới đây để cười 1 phút nhé
CÓ THỂ !
(tặng em..người mà có thể...)
Có thể có 1 ngày, nhìn thấy em lần đầu giữa đám đông, anh hiểu rằng em chính là định mệnh đời anh, và anh biết ngày cưới sẽ chẳng còn xa, bởi trước kia bạn bè thường hỏi anh: nên yêu bao lâu thì cưới? Anh trả lời: ai tao không biết , còn tao cứ yêu đến khi nào bụng người yêu to bằng... bụng tao.
Có thể có 1 ngày, anh vui bạn biêng biêng về muộn, đón anh ở cửa là 1 ổ tóc cuốn đầy lô chụp trên 1 khuôn mặt hằm hằm xanh lè kem dưỡng cùng dưa leo khiến anh suýt ngất tưởng... ma dưa leo hiện hình.
Có thể có 1 ngày, nghe em đánh chó, đá mèo, quát con, đập nồi niêu... Anh thở dài nghĩ tới cái dịu dàng trong thời gian tiếp thị.
Có thể có 1 ngày, mặt em bí xị buồn hiu. Anh hiểu cơ quan em mới về 1 em xinh xắn khiến bao tất cả ánh mắt những gã đồng nghiệp đột nhiên chuyển hướng.
Có thể có 1 ngày, thấy em ngồi lâu trước gương bàn trang điểm rồi hôm sau lôi 1 đống mĩ phẩm về bổ sung cho bộ sưu tầm khổng lồ của em. Anh nghĩ thầm: vậy là trong danh mục chi tiêu gia đình sắp có thêm khoản trùng tu tôn tạo di tích.
Có thể có 1 ngày, rút kinh nghiệm vụ nổi hứng mua hoa tặng em lần trước (em lẳng lặng k nói gì nhưng tối đó mọi túi quần túi áo anh bị lục tung, mọi tin nhắn trong điện thoại anh đc khai quật.) Anh lựa lúc em vui rồi khẽ khàng đề nghị: Em ạ, rạp đang có phim hay, chúng ta đi xem nhé, anh mới được thưởng nên bao. Em tươi mặt ngẫm nghĩ rồi dịu dàng: 2 vé vị chi là 140.000 đ, chưa tính tiền gửi xe. Vậy là đi đứt 2 cân nạc dăm. Thôi, hay để khi khác. Tiền đấy đưa... cả cho em.
Có thể có 1 ngày, thay vì đưa anh 50.000đ / tiêu chuẩn mỗi ngày, em chỉ đưa 20. Đáp lại cái nhướng mày của anh, em xòe tờ báo chỉ vào tiêu đề: kinh tế suy thoái. Khi anh dắt xe đến cổng, em còn gọi với theo: chiều nay đón con nhớ, lúc về nhớ mua cho con bộ... lego. Vậy là đi tong 1/3 quĩ đen và cắt giảm từ cafe sữa xuống đen đá k đường, anh buồn bã nhớ lại thời tiêu pha k cần đếm lúc độc thân.
Có thể có 1 ngày, bắt gặp anh đang cười nói với 1 em xinh tươi, em về k thèm nói chỉ lôi dao ra mài. Báo hại anh cả đêm ngủ sấp.
Có thể có 1 ngày,..........
Có thể có 1 ngày,..........
Nhưng có 1 điều anh tin chắc, chúng ta sinh ra là để cho nhau. Cho dù sau này khi tóc bạc lưng còng, bệnh mất trí nhớ khiến anh quên em là vợ anh, thì anh vẫn nhận ra em giữa bao người xa lạ. Anh sẽ lẩy bẩy chống gậy tiến đến gần mà rằng: chào...chào em, anh có thể mời em ăn tối. Lại bồi hồi khi nghe em móm mém trả lời: Dạ, để em về xin phép... cháu nội em.