What's new

Dân Phượt ‘homestay” nhà tớ

Tớ không biết mình bị nhiễm máu thích phiêu lưu mạo hiểm từ khi nào, chưa một lần đi xa nhưng thích kết bạn với các bạn có niềm đam mê phượt. Và rồi nhà tớ nghiễm nhiên trở thành nơi cho bạn bè đất nước trên mọi miền đất nước homestay – tá túc tại nhà.
Như chưa hề xa lạ
Nhà tớ ở miền tây, ngoại ô thành phố Cần Thơ. Nơi đây gắn liền với những cánh đồng dài bất tận, những con sông kênh rạch chằng chịt và nhà cửa rộng rãi. Trong một lần tham gia diễn đàn phuot.vn, tớ có đọc một bài viết được cập nhập thường xuyên của hai anh chàng 8x đi từ Lũng Cú, Hà Giang vào Cà Mau. Nhìn lộ trình đi về tớ được biết hai anh có đi ngang qua nhà tớ, nên tớ liền tìm mọi cách liên lạc để mời hai anh ghé chân nhà mình trên tinh thần hiếu khách của người miền Tây dành cho “khách phương xa”.
422277_191238057675198_674458976_n.jpg
Và khi nhận được lời mời của mình thì hai anh rất vui và hứa sẽ ghé nhà tớ khi về. Tớ gặp hai anh lần đầu tiên là vào lúc 10 giờ đêm, lúc đấy hai anh cũng mệt nhưng vẫn ngồi gọi là “hàn huyên” cùng hội bạn của tớ đến khuya mới ngủ. Như những đồng chí lâu ngày không gặp, như người bạn thân đã quen từ trước nên buổi giao lưu hết sức gần gũi và thân mật.
155401_235434893255514_486280586_n.jpg

Hoàng Tùng trong một chuyến Xuyên việt lớn
58227_3561568176239_537536030_n.jpg

Anh Thành cùng anh em chụp vài tấm ảnh kỉ niệm
Đó là lần đầu tiên người dân quê tớ được bắt gặp hình ảnh những anh chàng balo trên vai, xe đạp thì gắn là cờ đỏ sao vàng với các thứ đồ lỉnh kỉnh dừng chân nơi “hẻo lánh”, xa xôi này. Sau dịp đó, thì hai tháng sau tớ lại nhận được tin nhắn của hai chị 8x đang đi “la cà” các ngóc ngách của miền Tây. Và không chần chừ tớ đồng ý luôn nhưng trước đó phải xin ý kiến của của ngoại “chủ nhà” dù biết ngoại sẽ đồng ý thôi, vì ngoại cũng thương tớ lắm. Một cuộc giao lưu mới với những con người “xa lạ mà không phải xa lạ”, mấy hôm đó mấy nhóc quê tớ được một buổi tạo dáng trước ống kính của hai chị mà khung cảnh là cánh đống lúa xanh rì đẹp tuyệt.
480549_3561423812630_970025072_n.jpg

Chị Chi và chị Loan ghé nhà trong một đợt la cà Nam Bắc
398001_3561565136163_1488864453_n.jpg

Đây là chiếc áo anh Tùng và Thành tặng nhưng mình đã tặng lại cho anh Tuananh Balo khi anh đi du lịch bụi
208338_252122451586758_685343700_n.jpg
Mỗi lần homestay có những bạn hẹn trước vài tuần nên tớ có thể chuẩn bị đón tiếp nhưng cũng có cuộc gặp đột xuất khiến tớ không kịp xin ý kiến gia đình nhưng rồi mọi chuyện cũng trôi qua suôn sẻ. Đôi khi một vị khách này vừa tá túc xong thì một cuộc gọi mới lại đến nhưng chỉ ngủ nhờ qua đêm nên không lo gì. Có hôm tớ nhận được cuộc gọi của Tuananh Balo (một 9x đang đi xuyên Việt) xin cho anh ngủ nhờ một đêm để mau chóng về quê ăn tết, dù lúc đó đang buồn ngủ nhưng cũng đủ để tỉnh để nói: “Okie”.
Không để lại gì ngoài những bức ảnh
Những lần homestay, các anh chị thường nghỉ khoảng hai ngày, đó là chưa tính lời mời ở chơi thêm của bà ngoại đó. Căn phòng học thường ngày của tớ làm phòng ngủ cấp tốc cho mọi người.
Những lần tá túc như vậy, ngoài mấy bức ảnh của các anh chị chụp chung với gia đình tớ đã thành album còn có những món quà kỉ niệm mà mấy anh chị gửi tặng đối với tớ là “vô giá”. Hiện tại phòng của tớ như một bảo tàng triển lãm các hiện vật điển hình là hai chiếc áo đậm chất Phượt của hai anh đầu tiên ghé nhà , rồi mấy đồ bé bé của hai bà chị đi xuyên Việt trên tinh thần “shopping” khí thế. Món nào tớ cũng thích nên không dám cho ai, ở trong mỗi món quà, bức ảnh là cả một kho câu chuyện của các anh chị qua những miền đất nước.
Bạn bè đến nhà thì cứ phải gọi là rú lên vì chúng quá đẹp khiến tớ hãnh diện vô cùng. Mỗi lần tạm biệt một người bạn mới tớ cũng tặng lại những món quà không nặng về giá trị như chiếc khăn đặc trưng của người Nam Bộ rồi cảm giác được tự tay quàng lên người sẽ cùng nó đi về nơi xa là một niềm vui nho nhỏ mà anh em tớ nhận được. Và có một lần chưa chuẩn bị quà tặng nên tớ đã lấy chiếc áo phượt mà hai anh ghé đầu tiên tặng để tặng lại cho một anh đi phượt một mình, dù tiếc nhưng tớ chỉ mong anh sẽ về đến nhà bình an để đón giao thừa cùng người thân.
Hẹn gặp ở nơi rẻo cao
Đến với những câu chuyện không kể hết và rồi phải chia tay dù không muốn. Qua những lần homestay tớ nhận được lại những lời cảm ơn của mọi người dành cho gia đình nhất là dành cho bà ngoại, tớ thì biết ơn bà nhiều lắm. Có chị Chi (8x xuyên Việt) nhắn nhỏ: “Hai chị cám ơn hai em nha, khi nào ra Hà Nội thì gọi cho chị, chị sẽ đưa hai nhóc đi chơi Hà Nội”. Vậy là tớ đã có một guider miễn phí rồi đó. Sau những lần nghỉ chân thì tớ cũng nhận được những lời mời rủ đi phượt cực Đông, cực Nam của các bạn trên diễn đàn, được bạn bè biết đến mình làm tớ có cơ hội giới thiệu về quê hương tớ nhiều hơn.

Và một điều thú vị nữa là ai đến homestay nhà tớ cũng phải bất ngờ trước hai anh em y như giọt nước vì anh em tớ là song sinh mà, hihi. Mà khách homestay của hai anh em đa phần là dân 8x và thường là đang đi làm hay mới ra trường. Mong một ngày nào đó sẽ có những người bạn trẻ ghé chân tại nhà tớ và thú vị hơn khi có một vị khách nước ngoài tá túc khiến căn phòng của tớ được gắn lên một lá cờ nước khác. Hai anh em tớ rất hoan nghênh ai đi du lịch miền Tây mà muốn homestay thì gõ cửa nhà tớ tại nick Facebook: www.facebook.com/duongsevven.
 
Vừa rồi mình cũng đi miền Tây, nhưng ở Cần thơ chưa đầy 1 ngày nên cũng không đến được khu nhà bạn. Hẹn bạn lần khác vậy.
 
10152027_461964163935918_845015675704668280_n.jpg

Đi bộ du lịch thú vị thật, cảm nhận qua những gì anh nói thì hành trình cũng vừa gian nan những cũng thấy anh luôn vô tư trong lời nói. Đi bộ từ Quãng Ngãi, anh em trao đổi câu chuyện phải qua giấy viết, qua màn hình word, giá như anh em mình có thể nói chuyện thì sẽ vui hơn, nhưng được nghe anh nói về chuyến đi bộ đến cực Nam là vui rồi.
Một con người sống tình cảm, không nghe được nhưng có lẽ điều đó làm nên chàng Digan của xứ Quảng với giọng nói đậm chất miền trung. Học được anh đức tính không lãng phí khi em làm rớt miếng mì tôm nấu sáng cho hai anh em ăn, nhưng anh giơ lên và bảo đừng bỏ uống, và bỏ vào tô mì của anh. Em kêu anh gọi điện cho em để em chỉ đường đến nhà em, anh nhắn lại: Anh bị khiếm thính nên không gọi được? Làm anh khổ sở đi lạc xuống tận đâu xế chiều mới ghé nhà em.
Sẽ nhớ mãi lời khuyên của anh: "Anh đi một mình cô đơn quen rồi còn em còn trẻ đi một mình đạp xe không chịu nổi đâu" rồi cả lời mời ghé nhà chơi "Khi nào đến Quảng Ngãi nhớ nhắn tín cho anh".
Ngày anh ghé nhà em, thắp nén nhang cho bà ngoại, vị chủ nhà thân quen trong những lần dân phượt ghé homestay nhà, lần này thì anh đến bà không còn nữa. Nhà thì bác với mẹ đi hết nên chỉ có bữa cơm đạm bạc mời anh mấy ngày.
Một mình lang thang suốt 1 tháng trời, qua Tây Nguyên đến Cần Thơ và ghé nhà em, không cầu kì, không toan tính, bạn trên đường của anh là điếu thuốc với nỗi cô đơn hạnh phúc. Giá như anh có thể nghe em nói thì hay quá, cùng vui theo điệu nhạc của những người bạn phương xa, lắng nghe tiếng gió và những âm thanh của cuộc sống. Gặp được người nhu anh, em cảm thấy trân trọng những điều mình đang có trong cuộc sống này.
Nhớ mãi hình bóng một mình ngồi rửa bát chén dùm em khi ăn cơm xong, một mình giặt đống quần áo không có thời gian để giặt vì đôi khi anh phải ngủ qua đêm ở công viên, quá giang nhờ giúp đỡ của dòng người nhưng hiếm ai đủ tình cảm giúp anh vài km đi tiếp. Và nhớ cả nụ cười bất chợt của anh.
Đọc lén là tội xấu, nhưng em xin lỗi anh vì quyển nhật kí của anh nằm trên balo em tò mò không biết một chàng trai như anh thì sẽ viết gì vào đó, một dòng thơ lãng tử với những cung đường, một dòng thơ suy nghĩ về 1 tháng qua. Suốt hiện trên trang cá nhân của anh cũng là những câu thơ rất thú vị và hay, chất chứa bao tâm tư của anh về hành trình, về cuộc đời.
Ham đọc sách, anh em không nói chuyện nhiều, nên anh chỉ làm bạn với tủ sách của em, chú tâm đọc nguyên ngày.
Ngày mai anh đi tiếp đoạn đường còn lại, em để anh đi vì đó là hành trình đã định ra bởi anh, em không thể giúp gì nhiều cho anh bằng những ngày nghỉ ngơi nhà em.
Cố gắng thực hiện được hành trình này nha, nhớ tắm biển Nam Du cho biết biển Tây Nam, nhớ đến cột mốc GPS 0001 chờ anh ở Cà Mau. Chúc anh sẽ vượt qua tất cả, mong anh luôn khoẻ trên suốt dọc đường đi bộ, và mong cho những nguy hiểm trên hành trình này sẽ chỉ là hư vô để anh bớt phần gian nan. Em tin anh sẽ sớm thực hiện được tất cả điều đó và về nhà chờ em ghé thăm vào tháng 7. Hãy đi bằng cả trái tim mình thì mọi chuyện anh sẽ vượt qua thôi.
Cám ơn anh về quyển sách Hạnh phúc lang thang anh tặng em, như một món quà sinh nhật tuổi 18 sắp tới. Cuộc sống thú vị hơn khi có những người bạn như anh, như những vị khách đã ghé nhà em trong 2 năm qua. Vị khách thứ 13 (con số thú vị)
Xin trích một câu thơ trên dòng thời gian của anh:

Ta muốn hóa thân mình thành cát bụi
Rải bay đi khắp cả bốn phương trời
Nhìn thế gian muôn kiếp người lầm lụi
Cảm những khóc-cười... nặng-nhẹ-đầy-vơi!

Rồi một hôm thấy người thành giun dế
Ta cười to vang một cõi không lời
Phun nước bọt vào muôn nghìn hoa lệ
Nhặt rác rưởi đắp nặn riêng cuộc đời...

Của chính ta!!!

P.D
14/4/14
 
Last edited:
1897688_440257802773221_818310250_n.jpg

Đầu tháng 3, Neyugnuv Loc có ghé nhà chơi nhưng lần này ngoại lệ không phải trên chính căn nhà mà mọi người hay ghé mà ghé chân ở nhà nội mình, cũng vì cơ duyên này mà được bà nội mình chiêu đãi món thịt chuột đồng nướng thơm nức. Hình ảnh trên là lúc anh em đang vi vu bên núi Cô Tô, Tri Tôn, An Giang.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,798
Bài viết
1,138,669
Members
192,750
Latest member
EtukToursMljet
Back
Top