Hưởng ứng tuần lễ toàn dân đi chơi 30.4 1.5 năm nay, tránh xa sự ồn ào của đô thị, tránh xa những dòng người chen chúc tấp nập ở khắp các điểm du lịch nổi tiếng, chúng tôi khăn gói quả mướp đến đảo Cái Chiên theo chương trình tình nguyện khá thú vị của bạn lead - đi chiếu phim và tặng cho trẻ con trên xã đảo.
Thú thực là khi được rủ ra Cái Chiên cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói tới sự có mặt của đảo này. Trên mạng có khá ít bài báo nói về đảo, mà có thì cũng lâu lắm rồi. Chính sự bí ẩn của hòn đảo nhỏ xinh đẹp làm tôi càng háo hức muốn được đặt chân đến đó.
Để tới Cái Chiên, chúng tôi từ Hà Nội đi tới cảng Phú Hải ở huyện Hải Hà (cách Móng Cái tầm 40-50km) rồi lên thuyền ra đảo.
Cái Chiên chưa có điện, chưa có phà ra đó nên cảnh vật cũng như con người ngoài đảo chưa bị ảnh hưởng bởi sự xô bồ mà bên ngoài đem vào. Trên đảo có 1 bãi biển dài, cát trắng mịn, hàng phi lao cao tắp xanh rì, con người hiền hòa thân thiện. Khách du lịch ra đảo đa phần là có người nhà, người quen bạn bè trên đảo chứ "bò lạc" như tụi tôi là hơi hiếm.
Thôi khỏi dông dài, tôi xin mạn phép chia sẻ dăm ba cái ảnh mua vui cho các bạn xem chơi
Thuyền ra đảo
Không có nhiều thuyền ra đảo mà đợt nghỉ lễ khá đông người về thăm nhà, bạn bè người ngoài đảo ra chơi nên ai cũng muốn xuống tàu đi trước
trên bờ, đội xếp hàng vẫn còn rất đông, nhưng chỉ là dăm ba người nếu so sánh với Cô Tô hay Cát Bà những ngày này (những ảnh này chụp khi chúng tôi từ đảo về, chứ lúc chúng tôi đi khá đơn giản)
Lên đường ra khơi thôi
Thuyền hàng xóm
Bãi biển nơi chúng tôi cắm trại - bãi này ở thôn Cái Chiên, gần ủy ban xã Cái Chiên, bãi ở thôn Đầu Rồng đẹp hơn
Lửa trại của mấy anh hàng xóm
Thú thực là khi được rủ ra Cái Chiên cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói tới sự có mặt của đảo này. Trên mạng có khá ít bài báo nói về đảo, mà có thì cũng lâu lắm rồi. Chính sự bí ẩn của hòn đảo nhỏ xinh đẹp làm tôi càng háo hức muốn được đặt chân đến đó.
Để tới Cái Chiên, chúng tôi từ Hà Nội đi tới cảng Phú Hải ở huyện Hải Hà (cách Móng Cái tầm 40-50km) rồi lên thuyền ra đảo.
Cái Chiên chưa có điện, chưa có phà ra đó nên cảnh vật cũng như con người ngoài đảo chưa bị ảnh hưởng bởi sự xô bồ mà bên ngoài đem vào. Trên đảo có 1 bãi biển dài, cát trắng mịn, hàng phi lao cao tắp xanh rì, con người hiền hòa thân thiện. Khách du lịch ra đảo đa phần là có người nhà, người quen bạn bè trên đảo chứ "bò lạc" như tụi tôi là hơi hiếm.
Thôi khỏi dông dài, tôi xin mạn phép chia sẻ dăm ba cái ảnh mua vui cho các bạn xem chơi
Thuyền ra đảo
Không có nhiều thuyền ra đảo mà đợt nghỉ lễ khá đông người về thăm nhà, bạn bè người ngoài đảo ra chơi nên ai cũng muốn xuống tàu đi trước
trên bờ, đội xếp hàng vẫn còn rất đông, nhưng chỉ là dăm ba người nếu so sánh với Cô Tô hay Cát Bà những ngày này (những ảnh này chụp khi chúng tôi từ đảo về, chứ lúc chúng tôi đi khá đơn giản)
Lên đường ra khơi thôi
Thuyền hàng xóm
Bãi biển nơi chúng tôi cắm trại - bãi này ở thôn Cái Chiên, gần ủy ban xã Cái Chiên, bãi ở thôn Đầu Rồng đẹp hơn
Lửa trại của mấy anh hàng xóm