Cả năm đi làm, được dịp nghỉ lễ thì lăn ra ốm, trời lại mưa mãi, thật là chán. Vậy là đi teo 2 tuần holidays của mình
Thôi ngồi nhà ôm máy tính, share những ảnh từng chụp trong chuyến đi nhỏ ở đảo Lanzarote hồi tháng 3 năm nay. Mới có 8 tháng thôi, mà ngỡ như cả thập kỷ đã trôi qua.
Lanzarote, hòn đảo nhỏ xíu mà thú vị nhất trong các đảo mình từng ghé đến.
Kế hoạch ban đầu của mình là chơi ở đảo 1 tuần, cuối cùng do vài trục trặc, nên chỉ ở đó 3 ngày. Cơ mà do Lanzarote nhỏ nhỏ xinh xinh, 3 ngày là có thể đi gần một vòng quanh đảo rồi nha.
Lanzarote nằm trong quần thể đảo Canary, thuộc Đại Tây Dương, nằm ngay sát Châu Phi. Từ Marseille, mình và anh giai đi chiếc máy bay bèo bọt ryanair tầm 3h30 phút thì đến sân bay Arrecifé. Nhớ hôm đấy buổi chiều, trời quang nắng đẹp. Máy bay bay rất thấp, ngồi bên cửa sổ máy bay, mình có thể thấy rõ Châu Phi. Những dòng sông dài quanh co, những núi, và rặng Atlas sừng sững phủ tuyết trắng. Sa mạc. Chẳng biết đến bao giờ mới đặt chân sang Châu Phi nhỉ? Maroc chẳng xa, Algerie và Tunisie rất gần...Đã từng nghĩ tháng Mười năm nay nghỉ 3 tuần đi bộ ba Maroc Alger Tusinie, mà kế hoạch đổ sông bể do vụ động đất ở gần Marraketch hồi mấy tháng trước, haizzz.
Quay trở lại chuyến Lanzarote. Vừa đặt chân xuống sân bay, thuê xe ô tô, và bật google maps, phi ra đường cao tốc, đã thấy mình như ở trên...một hành tinh khác!!!
Quả thật Lanzarote chẳng giống bất cứ nơi nào mình từng đến. Hòn đảo nhỏ, hành chính mà nói thì thuộc về Tây Ban Nha, chiều dài vỏn vẹn 57km từ Bắc xuống Nam, và rộng 20km từ Tây sang Đông. Nghĩa là chỉ mất 40 phút xe ô tô đi dọc đảo. Nhỏ nhắn là thế, nhưng Lanzarote lại khiến ta kinh ngạc vì sự phong phú và đa dạng của cảnh vật, thời tiết, và cứ 10, 15 phút trên đường lái xe, Lanzarote lại bắt buộc ta phải dừng xe ở một khúc nào đó để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng.
Lanzarote có lịch sử tầm 2000 năm, là nơi bị dòm ngó giao tranh giữa bọn cướp biển và chính quyền phong kiến Châu Âu. Nhưng địa danh này trở nên thực sự đặc biệt bởi hai vụ phun trào núi lửa năm 1730 và 1824. Thử tưởng tượng cả hòn đảo biến thành một chảo lửa khổng lồ, và dân Châu Phi có thể quan sát được từ xa >=< mình tưởng tượng thôi đã thấy khiếp rồi. 200 năm trôi qua sau thảm họa núi lửa phun trào, Lanzarote vẫn như còn ngủ vùi giữa đống hoang tàn của dung nham đã sẫm đen và cơn ác mộng đến từ sự giận dữ của đại dương. Những miệng núi lửa toang hoác ở parc national Timanfaya, cùng nham thạch trải dài hàng mấy chục km, những bờ biển đen, màu nước xanh sẫm, và núi lửa, núi lửa, núi lửa...Quả là quay nhìn chỗ nào cũng thấy một ngọn núi lửa mọc lên lỗ chỗ như...mụn ^=^ Dân Châu Âu viết bài du lịch về Lanzarote thường gán cho nó tên gọi Hòn Đảo của một nghìn lẻ volcan. Mình không biết chính xác thì có bao nhiêu, cơ mà, quả thực là nhiều đến chẳng đếm xuể.
So với các đảo Canary khác như Palma và Tenerife, Lanzarote là một địa điểm ít được biết đến, chính vì vậy đảo còn giữ được nét thanh bình và hoang dã. Những ngôi làng nhỏ nằm rải rác dưới chân những ngọn núi lửa, những ngôi nhà hình hộp màu trắng, bình thường ra thì xấu xấu, cơ mà đặt giữa khung cảnh thiên nhiên hoang tàn, đổ nát, hủy hoại vì thảm họa thiên nhiên, chúng toát ra chút gì đó mềm mại, nữ tính, để xoa dịu sự khốc liệt, bi thảm.
Lanzarote, tháng 3, trước khi mùa xuân về. Còn nhớ điều ngạc nhiên thứ hai của mình khi đi từ sân bay về khách sạn, là đường xá ở đây đẹp như mơ. Vẫn chưa vào mùa du lịch, trên đường cao tốc hoặc đường quốc lộ chẳng có một ma nào, xe chạy băng băng và êm ru, khác hẳn so với chất lượng đường xá ở Ý hoặc Bỉ. Thời tiết ấm hẳn so với miền nam Pháp, và mặt trời đi ngủ muộn hơn. Chính vì vậy, buổi chiều muộn về khách sạn, vẫn tranh thủ được 1 tiếng spa trước khi đêm xuống.
Thôi ngồi nhà ôm máy tính, share những ảnh từng chụp trong chuyến đi nhỏ ở đảo Lanzarote hồi tháng 3 năm nay. Mới có 8 tháng thôi, mà ngỡ như cả thập kỷ đã trôi qua.
Lanzarote, hòn đảo nhỏ xíu mà thú vị nhất trong các đảo mình từng ghé đến.
Kế hoạch ban đầu của mình là chơi ở đảo 1 tuần, cuối cùng do vài trục trặc, nên chỉ ở đó 3 ngày. Cơ mà do Lanzarote nhỏ nhỏ xinh xinh, 3 ngày là có thể đi gần một vòng quanh đảo rồi nha.
Lanzarote nằm trong quần thể đảo Canary, thuộc Đại Tây Dương, nằm ngay sát Châu Phi. Từ Marseille, mình và anh giai đi chiếc máy bay bèo bọt ryanair tầm 3h30 phút thì đến sân bay Arrecifé. Nhớ hôm đấy buổi chiều, trời quang nắng đẹp. Máy bay bay rất thấp, ngồi bên cửa sổ máy bay, mình có thể thấy rõ Châu Phi. Những dòng sông dài quanh co, những núi, và rặng Atlas sừng sững phủ tuyết trắng. Sa mạc. Chẳng biết đến bao giờ mới đặt chân sang Châu Phi nhỉ? Maroc chẳng xa, Algerie và Tunisie rất gần...Đã từng nghĩ tháng Mười năm nay nghỉ 3 tuần đi bộ ba Maroc Alger Tusinie, mà kế hoạch đổ sông bể do vụ động đất ở gần Marraketch hồi mấy tháng trước, haizzz.
Quay trở lại chuyến Lanzarote. Vừa đặt chân xuống sân bay, thuê xe ô tô, và bật google maps, phi ra đường cao tốc, đã thấy mình như ở trên...một hành tinh khác!!!
Quả thật Lanzarote chẳng giống bất cứ nơi nào mình từng đến. Hòn đảo nhỏ, hành chính mà nói thì thuộc về Tây Ban Nha, chiều dài vỏn vẹn 57km từ Bắc xuống Nam, và rộng 20km từ Tây sang Đông. Nghĩa là chỉ mất 40 phút xe ô tô đi dọc đảo. Nhỏ nhắn là thế, nhưng Lanzarote lại khiến ta kinh ngạc vì sự phong phú và đa dạng của cảnh vật, thời tiết, và cứ 10, 15 phút trên đường lái xe, Lanzarote lại bắt buộc ta phải dừng xe ở một khúc nào đó để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng.
Lanzarote có lịch sử tầm 2000 năm, là nơi bị dòm ngó giao tranh giữa bọn cướp biển và chính quyền phong kiến Châu Âu. Nhưng địa danh này trở nên thực sự đặc biệt bởi hai vụ phun trào núi lửa năm 1730 và 1824. Thử tưởng tượng cả hòn đảo biến thành một chảo lửa khổng lồ, và dân Châu Phi có thể quan sát được từ xa >=< mình tưởng tượng thôi đã thấy khiếp rồi. 200 năm trôi qua sau thảm họa núi lửa phun trào, Lanzarote vẫn như còn ngủ vùi giữa đống hoang tàn của dung nham đã sẫm đen và cơn ác mộng đến từ sự giận dữ của đại dương. Những miệng núi lửa toang hoác ở parc national Timanfaya, cùng nham thạch trải dài hàng mấy chục km, những bờ biển đen, màu nước xanh sẫm, và núi lửa, núi lửa, núi lửa...Quả là quay nhìn chỗ nào cũng thấy một ngọn núi lửa mọc lên lỗ chỗ như...mụn ^=^ Dân Châu Âu viết bài du lịch về Lanzarote thường gán cho nó tên gọi Hòn Đảo của một nghìn lẻ volcan. Mình không biết chính xác thì có bao nhiêu, cơ mà, quả thực là nhiều đến chẳng đếm xuể.
So với các đảo Canary khác như Palma và Tenerife, Lanzarote là một địa điểm ít được biết đến, chính vì vậy đảo còn giữ được nét thanh bình và hoang dã. Những ngôi làng nhỏ nằm rải rác dưới chân những ngọn núi lửa, những ngôi nhà hình hộp màu trắng, bình thường ra thì xấu xấu, cơ mà đặt giữa khung cảnh thiên nhiên hoang tàn, đổ nát, hủy hoại vì thảm họa thiên nhiên, chúng toát ra chút gì đó mềm mại, nữ tính, để xoa dịu sự khốc liệt, bi thảm.
Lanzarote, tháng 3, trước khi mùa xuân về. Còn nhớ điều ngạc nhiên thứ hai của mình khi đi từ sân bay về khách sạn, là đường xá ở đây đẹp như mơ. Vẫn chưa vào mùa du lịch, trên đường cao tốc hoặc đường quốc lộ chẳng có một ma nào, xe chạy băng băng và êm ru, khác hẳn so với chất lượng đường xá ở Ý hoặc Bỉ. Thời tiết ấm hẳn so với miền nam Pháp, và mặt trời đi ngủ muộn hơn. Chính vì vậy, buổi chiều muộn về khách sạn, vẫn tranh thủ được 1 tiếng spa trước khi đêm xuống.
Attachments
Last edited: