Tôi đến lâu đài vào buổi sáng, đi như chạy vì đã trót hẹn hò với anh đồng nghiệp nói trên lúc đầu h chiều. Thấy chúng tôi về, anh hỏi thế bây giờ muốn đi đâu nào. Có 2 lựa chọn: 1 là đi vào rừng hái quả gì đó (đây là ý kiến của tôi khi email thông báo cho anh về chuyến đi của mình); 2 là đi ra khu Christianhavn - thế giới của những kẻ phi chính phủ.
Cô bạn đồng nghiệp người Hồng Kông vốn đã đi Copenhagen nhiều nhưng chưa lần nào đến khu này nên hào hứng: Christianhavn. Tôi vốn hay chiều theo í người khác một cách dễ dàng nên đành bỏ ý định vào rừng hái quả.
Theo lời anh đồng nghiệp, Christianhavn trước đây là một khu dành cho lính mới giải ngũ. Khu này vốn cũng biệt lập nên dường như họ tạo ra một thế giới riêng. Rồi không hiểu chính những người lính đã giải ngũ đấy trở nên chán ghét thế giới tư bản hay là những người vô chính phủ khác chuyển đến đây sống, biến khu này thành non-governmental territory.
Có thể nói đây giống như một khu tự trị nho nhỏ tại Copenhagen. Họ dường như có một hệ thống chính trị riêng (cụ thể thế nào thì chính anh đồng nghiệp của tôi cũng ko chắc chắn lắm). Nhưng chắc chắn họ có cờ riêng, có trường học riêng, có trạm xá riêng, có nhà hàng riêng, và họ không đóng thuế cho chính phủ. Con cái họ sinh ra ở đây cũng hầu như không đi học trong các trường bình thường mà được dậy dỗ ngay trong khu vực này.
Bước vào khu vực này, bạn có thể cảm thấy ngay sự khác biệt. Những căn nhà lụp xụp hơn, những con người ăn mặc như hippies, những chiếc cờ lạ mắt. Những bức tường grafiti rất ngổ ngáo. Tất cả những thứ đó, đối lập với một thành phố CPH văn minh hơn ở bên ngoài, ngạo nghễ tràn đầy sự tự do.
Vì hôm đó là thứ bảy, dường như cũng có chợ phiên ở đây. Họ lôi đồ ra bán, những thứ đồ lạ mắt mà tôi cũng khôgn chắc để làm gì. Những thanh niên trông mặt mày hung tợn ngồi hút marijuana với nhau.. Nghe anh đồng nghiệp thổ lộ thì hóa ra cũng có thời chàng công tử này trốn vào đây thử marijuana 1 lần cho biết mùi đời.
Việc hút marijuana ở Đan Mạch bị cấm nên thì thoảng cảnh sát cũng có đợt tập kích vào đây để bắt bớ. Chính vì vậy, những người sinh hoạt ở đây cũng ko thích bị chụp ảnh. Khi thấy tôi và cô bạn Hồng Kông chụp ảnh, họ chạy tới mặt lạnh lùng nhưng giọng vẫn ôn hòa: "Xin lỗi các cô gái, các cô ko được phép chụp ảnh." Thế nên tôi chỉ kịp chụp 1-2 tấm mà thôi.
Tôi hỏi anh đồng nghiệp tại sao chính phủ lại để cái territory này tồn tại? Anh nói chính quyền thành phố đã có chủ trương dẹp bỏ khu này nhưng cũng gặp phải sự phản đối của dân ở đây (dĩ nhiên) và cả sự phản đối của một bộ phận dân thường khác nên vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Ngay sau khu trung tâm của Christianhavn lại là một khung cảnh hết sức thơ mộng. Vẫn là những căn nhà gỗ lụp xụp nhưng nằm rải rác ven hồ dài trông rất nên thơ. Tôi thấy những ông bố bà mẹ đèo con, dắt con đi chơi. Chẳng khác gì cuộc sống tư bản mà họ chán ghét bên ngoài kia. Tôi không hiểu. Liệu đó có phải là sự lựa chọn tốt nhất cho con cái họ, sống trong một khu phi chính phủ với một hệ thống xã hội khác?
Một trong những căn nhà xinh xắn tại Christianhavn, có hình dáng rất ngộ nghĩnh và dễ thương.
Hai bố con đạp xe đi chơi này. Tiếc quá ko dám chạy theo chụp mà ống thì lởm.
Cảnh này vẫn nhìn từ trong khuôn viên của Christianhavn đấy. Trông thanh bình không?
Nhưng có lẽ mỗi người có một sự lựa chọn về cuộc sống. Tôi cảm thấy rằng họ đang sống thanh bình và hạnh phúc. Theo cách riêng của họ.
P/S: Sếp mượn mất cáp nên chưa lấy được mấy cái chụp trộm ở chỗ phía trung tâm.