Thấy em phát hoảng, chú em lơ đò (không phải lái đò nha) trấn an: "anh ơi, bình thường sóng nhỏ, em chở tới hơn 3 chục xe với dăm chục người lận". "thế hôm nay sóng có to không?" " cũng to hơn bình thường chút xíu à, biết anh đi nên em chỉ chở 3 chục xe với 4 chục người thôi" Ôi trời ơi!!!!!!
Chú cứ dọa anh! Chuyến cuối chì còn nhà em và một gia đình ở Cù lao dung và hai chú em ở Sóc trăng đi thăm người yêu bên Trà vinh nữa thôi, heheheheh...
Xong, xuất bến!!!!!!!!
Trước khi xuống đò, em vẫn nhớ là phải...
Thế nên yêu cầu ông bạn chủ đò: "cho tớ xin một cái áo phao?"
"Anh mượn để chụp hình à?"
Chụp cái khỉ mốc, nhưng: "Ờ, chụp hình cho hoành tráng mà"
Thấy cậu ta lôi mãi mới đc một cái, đếu biết nếu có chuyện thì lôi ra kiểu gì đây. Thế nên tốt nhất em lấy phòng thêm cái nữa cho bu cháu, nhà bác Sơn thì cậy có chồng bơi giỏi, chịu!!!!!!!1
Nhắc đến áo phao thì cô em này tỉnh bơ (người Cù lao dung, đi cùng con gái và chị gái)
Vợ chồng Sơn còi thì khỏi lo "anh bơi qua sông Tích, bơi đi bơi về ngày vài bận hồi chăn trâu ấy mà" Hehehehehe....