What's new

Đất rừng phương nam - Dấu chân đất mũi

Như một lời hò hẹn, nhà em trở lại với miền tây thân yêu. Với em, miền tây vẫn còn rất nhiều bí ấn sau chuyến đi 10 ngày lần trước. Lần này theo lệnh của bu nó, em chọn thời điểm đi là lúc mọi người du xuân sau một cái tết đầm ấm - mùng 5 tết. Kế hoạch là vượt qua 9 cửa sông rồng, và tâm điểm là đất mũi Cà Mau, mà theo lời thằng bạn em là không vào nhanh là hỏng bét (em cũng chưa hiểu cụ thể ý nó khi bắt đầu cho kế hoạch).

Như một sự tiếp sức, chuyến đi lần này có thêm một cặp xế ôm già bị em dụ dỗ đi theo: nhà soncoi. Cùng là đồng nghiệp, hắn, soncoi thì đi cùng em đã nhiều, những chuyến đi làm - đi phượt theo kiểu bất chiến tự nhiên thảnh, nhưng từ cuối năm ngoái khi bị em dụ dỗ làm con ống kính rời (em quên mất kiểu viết tắt theo kiểu chuyên môn, khổ thế cơ, nên đành viết dài ngoẵng thế vậy), gọi nôm na của con máy ảnh nghiệp dư nên cũng máu me theo nhà em cái món phượt. Lại thêm cho xem topic "Đất rừng phương nam" nên phục lăn nhà em và bu nó. Thế là hắn ta cũng mất đứt mấy tuần (theo hắn là có một đêm dài thôi, em chả tin...heheeheh...) nịnh vợ để học đòi món xe máy miền tây với xế ôm nhà em. Nói chung là cũng nhiều duyên nợ....Lên chương trình sơ bộ cũng khá lâu (so với em và bu nó thôi, khoảng tháng trước khi đi) nhưng thực sự chốt thì đúng hôm nghỉ tết luôn. Em nhớ không nhầm thì đúng trưa thứ 6 (28Al) em mới fix lịch bay vào với em Trinh xinh đẹp của phòng vé, sau bị hai mợ cằn nhằn mãi, hehehehhe...

Nói chung, bao giờ cũng vậy, lên lịch là để thay đổi..., ban đầu em gửi cho soncoi cái lịch có được 2 ngày:
Ngày 1: Hà Nội - Sài Gòn - Cần Giuộc - Gò Công......Mắm còng, ba khía...
Ngày 2: Gò Công - Bến Tre (sẽ có vụ thăm Giồng Trôm của Thinhduyquach)...
Em chém với bu nó và vợ chồng soncoi là đã nghiên cứu rất kỹ địa hình, địa vật... của khu vực, đã tham khảo các topic của các bậc cao nhân đi trước ví như Tessuarai, haianh....vì mong muốn của bu cháu lần này là được vượt qua vài cửa (thực ra ban đầu là 9 cửa cơ đấy, hehehehehe..) sông MK và thăm thú Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Thế nhưng, thực ra....
 
Last edited by a moderator:
Phục bố. Thơ phọt ra kinh thật

Thơ khỉ gì đâu, toàn là của các cụ thôi, em ngày trước hay học thuộc lòng đi tán mấy em chuyên văn ấy mờ.
Mà chuyện thơ thẩn của em nó cũng duyên số lắm ạ. Hồi bé, mỗi sáng đi học được phụ cấp 500 ăn sáng (nửa khìn chứ không phải 500k, các bác chớ nhầm), đầu xóm nhà em có hàng xôi ngon lắm, mà hồi ấy được ăn món gì cũng thấy ngon, mùa đông cơm nóng, được vài thìa mỡ lợn, mỡ quý lắm, nên thìa nhỏ như thìa xúc bột nêm hay là thìa cà phê bây h thôi, có bám thêm được vài cái tóp mỡ thì nhất, thêm thìa nước mắm trộn đều lên, mỡ mùa đông đóng thành bánh như phomat bây giờ, gặp cơm nóng mới tan dần, tan dần, mà nước mắm thì cũng là loại phân phối thôi, chả có Phan thiết với cả Phú quốc đâu, vừa ăn vừa thôi, đến giờ em vẫn nhớ, đúng là món ngon nhớ lâu...hehehehe..
Ấy quên, chuyện hàng xôi, bà bán xôi có ông chồng cũng thuộc dòng sĩ phu thất thời dạt về ở ẩn. Bà ấy thời Mỹ ném bom miền bắc chắc cũng xuân sắc lắm, dưng đờì cứ lẫn lộn giữa thơ với thực nên hồi ấy nhìn cũng tiêu cực lắm, xôi ngon đã đành mà quan trọng là bà ấy gói xôi bằng giấy cũ. Hồi ấy giấy hiếm lắm, bọn em còn làm kế hoạch nhỏ bằng cách nhặt giấy vụn nộp lên trường mà, có đứa muốn được bêu dương nên về lôi hết cả sách báo của ông, của bố ra xé vụn, còn xôi hay tôm thì thường được gói vào lá chuối hoặc lá cây báng súng, bọn trẻ con vẫn trèo hái bán cho các bà. Bà này tiết kiệm tiền mua lá, nhà lại chả có đứa nào đang tuổi làm kế hoạch nhỏ cả thế là bao nhiêu sách cũ của ông chồng đem gói xôi cả. Đầu tiên là Tuyển tập Nguyễn bính này, rồi là Thi nhân việt nam của anh em cụ Hoài...thôi thì đủ cả, thế là mỗi hôm em lại được đọc một bài thơ, đúng là kết hợp giữa văn hóa, thi ca và ẩm thực, kiểu vừa ăn vừa nghe đàn ca tài từ bẩy giờ, heheheh..Thế là đâm ra thuộc, rồi thích.
Vừa nhai một miếng lại đọc một câu, từ đầu xóm đến trường...
 
Trong lúc chờ nhà Sơn còi tập thể dục, cớ gì mà không làm vài kiểu.


Kính lởm mà nhìn long lanh phết nhể...

attachment.php


Đến Sóc trăng thì phải ăn bún nước lèo. Mà bún nước lèo Cây nhãn thì không bán sáng, vậy sao đây. Hỏi bác gugo vậy...

Chào bác tamdao hôm nay bác ăn gan hùm sao mà dám bảo bà xã đeo kính lởm thế chết nhá.
có 1 số tấm hình bác chụp mẫu của mình bị tối uổng quá, sau nầy bác chụp nếu có mẫu thì bác cứ bật flash để chế độ flash on, bảo đãm mặt của mẫu sẽ sáng ngời ngời. Có vài góp ý đừng giận nhé.
 
Chào ! cây Vô Ưu này phía sau đền Thờ Vua Hùng trong Thảo Cầm Viên có đấy, đạo Phật rất xem trọng cây nầy

Chắc thế bác ạ, lúc ấy em định sờ thử thì bu nó không cho. Nhiều lúc mình cũng bậy, thấy cái gì là lạ cũng muốn sờ thử.
 
Anh là chim bói cá
Em là ánh trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa....

Nghe "Khúc thụy du" lại chợt nhớ về một khổ thơ, không hiểu đã từng nghe đâu đó...
 
Chào bác tamdao hôm nay bác ăn gan hùm sao mà dám bảo bà xã đeo kính lởm thế chết nhá.
có 1 số tấm hình bác chụp mẫu của mình bị tối uổng quá, sau nầy bác chụp nếu có mẫu thì bác cứ bật flash để chế độ flash on, bảo đãm mặt của mẫu sẽ sáng ngời ngời. Có vài góp ý đừng giận nhé.

Giận đếch gì đâu bác, nhà em là cảm ơn bác góp ý và động viên. Em thú thực là chụp ảnh cũng khoái, nhất là cái đoạn chổng mông, quỳ gối, lội bùn để tác nghiệp em thấy cũng thú (lúc nịnh bu cháu thì em làm bừa ấy mà), dưng mà em không có khiếu với lại cũng đếch học được (có thằng em nó dậy mãi, ngu quá nên nó nản, heheheeh,,) nên em kệ. May được cái nào ngon thì cũng khoái, mà cái nào không ngon em thấy cũng hay (có mình mới chụp được kiểu ấy, đố đứa nào....hehehehe)

Lại giống hồi sinh viên, em có mấy thằng bạn thân, chúng nó rủ nhau tập ghi ta, bập bùng suốt, thực ra cũng chả phải yêu nghệ thuật gừng thuật gì đâu mà do hồi ấy có cái mốt vác đàn đi tán gái, để cho đủ bộ chúng nó cũng bắt em học, lôi em đến nhà thầy chả được bọn nó vác đàn đến tận nhà dậy em, nhà thì có dăm mét vuông mà cao điểm có đợt treo tới nửa tá ghi ta, em nào đến nhìn phát kinh tưởng em mới chuyển trường sang Nhạc viện. Thế rồi, mỗi thằng nửa tháng, chẳng thàng nào dậy nổi em thuộc nửa bài Làng tôi hay gì gì đó (cái bài nhập môn ghi ta ấy) chúng đâm nản. Em bảo, tao cũng yêu âm nhạc, cũng thích nghe ghi ta (mặc dù đếch hiểu bài gì với bài gì nhưng em vẫn cảm thấy du dương...này nọ...thế là được rồi) và cũng thích gái tròn xoe mắt, ngơ ngác ra vẻ lắng nghe tiếng đàn của mình (thực tình nghe chúng nó đàn em chỉ muốn lấy cái đàn khác đập vỡ mẹt bọn nó thôi, phừng phừng, cứ là phừng phừng...) Em bảo, thôi chúng mày cứ chơi đàn, tao múa phụ họa, hehehehe, thế mà đâm lại hay...

Nói đùa thế thôi, em là cà dốt món này, nhưng sẽ cố, đảm bảo với bác topic sau em chụp mẫu sẽ xinh hơn. Nếu không em sẽ đổi máy, mà vẫn chưa ổn thì em sẽ đổi mẫu, nếu không thì mẫu nó cũng đổi thợ, hehehheehe ...
 
Chiều nay chú lại vừa ngất ngư trên Nguyễn biểu về bác Sơn ạ, lại đang lơ tơ đơ rồi. Mai kiểu gì chú cũng lên bác, bác có ảnh nóng gì thì up nốt cho nó mấu....hehehehe...
 
Thôi, bác Sơn chưa làm thì em tiếp về vụ bò nướng ngói nhế.

Ngoài việc đưa các mợ đi lễ và viếng cảnh chùa thì em quan tâm nhất là ẩm thực địa phương, món nào nhậu được thì càng tốt. Theo như em được chỉ dậy từ các cao nhân đi trước thì đã đến Sóc trăng ắt phải chén bún nước lèo, mà phải là bún nước lèo quán Cây nhãn, nhưng đen thay cho đội Đồng tháp, quán Cây nhãn chỉ bán vào buổi chiều, đâu đó tầm quá trưa mới bắt đầu mở cửa, heheheee...tạo điểm nhấn nên làm hại mềnh đây. Vậy thì thay thế băng bún nước lèo Phương giang, nghe đồn cũng một chín một mười, có khả năng tới cuối mùa giải nếu giữ vững phong độ thì Phương giang có thể vượt mặt Cây nhãn để giành cúp "hai con tôm" do các "tô thủ" bình chọn....

Sau món bún nước lèo và món Cá bống sao (hình như Cù lao dung vẫn thuộc Sóc trăng??) thì có món Bò nướng ngói Mỹ xuyên. Vậy thì dứt khoát là phải thử, bò nướng đá em ăn rồi, bò nướng không khói (nhưng nhiều muội) kiểu hàn, kiểu nhật em cũng ăn rồi...nhưng nướng ngói lại thêm quả chỉ dẫn địa lý "Mỹ xuyên" thì đúng là chưa ăn.

Đến thị trấn Mỹ xuyên, đi qua một cái đền thờ lớn, thẳng vào trong chợ, qua cầu Chà và, rẽ trái, đi thẳng vào ngõ là tới: Bò nướng ngói Mỹ phương. Em là cũng khoái cái kiểu đi ăn phải chui rúc lòng vòng thế này, cảm giác nó kiếm hiệp một tí, hehehehe...

Nhìn cũng hoành rồi..

attachment.php


attachment.php


Hai anh em phi thẳng ra phía sau với ý định xem đống ngói còn nhiều không, bác Sơn cũng muốn mua lại một ít đem về quê dùng dần, hehehehe..

attachment.php


Hỡi ơi, ngói đâu chẳng thấy, toàn đĩa thôi...

attachment.php
 
Câu chuyện ngói đã đi vào dĩ vãng rồi, như là "Diễm xưa" rồi...giờ ta chỉ còn Inox thôi. Vụ này có thêm mắm thêm muối gì thì tùy bác Sơn nhế.

Inox. Đành vậy.

attachment.php


attachment.php


Dưng mà được cái thịt bò có vẻ ngon, em không chắc lắm, có thể tại vì em đói quá??

attachment.php


Thế nên là phải thêm đĩa nữa. Đấy là còn hết quata bia ấy chứ..
Thay luôn cả quả ngói Inox này...

attachment.php


Thực ra, em vẫn hình dung ra cảnh ngồi bàn gỗ, thấm đẫm dầu ăn, lên nước mỡ bò và đậm mùi bò...(kiểu như rượu mạnh thì phải dùng thùng sồi đựng vang cũ ấy) hay như ngày trước em đọc chuyện chưởng Cổ long là có một cái tửu quán có món cơm chiên nôi tiếng ngon mà bí quyết chính là cái chảo lưu cữu không bao giờ rửa, không bao giờ thay dầu ăn mà chỉ có đổ thêm vào, đại loại thế, mang trong mình cả một sự tinh túy lưu niên ấy, và em cũng nghĩ miếng ngói nó có một cái gì đó tương tự. Thôi, đành vậy. Đôi khi ăn bẩn bẩn nó lại thú, nhỉ!
 
Hơi cụt hứng vì vụ Inox với ngói nghiếc một tí, dưng mà ngon và đói nên hai nhà cũng làm tới gần ký bò ướp, hehehehe, bia thì có tí tí, khổ thế....Em thấy cũng phục mình với bác Sơn, đánh bay...

attachment.php


Ấn tượng, TĂM...

attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,504
Members
192,530
Latest member
FendiLong
Back
Top