Hai vợ chồng bác Sơn còi đã là dáng, dạo phố, ngắm sông chán chê quay về khách sạn thì e và bu nó mới lục tục trở dậy. Mình cứ tưởng mình khỏe hơn...hóa ra so với bác Sơn còi vẫn....
Cả bọn xuống ăn sáng tại nhà hàng của ks luôn, vừa ăn vừa bàn tiếp chương trình chi tiết của hôm nay. Em vẫn cơm tấm sườn, bác Sơn và ôm có vẻ kết hủ tiếu ghê...
Đổi thử nào...
Ngay sảnh phòng ăn có một đại lý du lịch của Ks. Trong lúc chờ đồ ăn, em vào hỏi thăm xem đi cồn Long, phụng...thế nào. Nhận được thông tin của một anh bạn trẻ (duy nhất) trong phòng là nếu đi tua miệt vườn thì xuất phát luôn từ bến tàu trước khách sạn, thời gian đi khoảng 4-5 tiếng. Nếu đi tua cồn Long - Phụng thì chạy xe về phía cầu Rạch miễu, xuống thuyền tại đó, cũng cỡ thời gian đó, giá thì cũng the same (bên này chưa tính tiền ăn trưa), rất hay là đồng chí lại khuyên là anh có thể sang phía đó, cũng có nhiều đơn vị ở ngay bến thuyền đó nhận chở và làm tua lắm (hay thật, đúng chất miền tây). Lưỡng lự, ừ thì để tính đã. Nói thật là các mợ ôm có vẻ hôm qua làm vụ chạy căng thế nên mệt lắm, đặc biệt ôm của bác Sơn còi có vẻ rất oải với món xế nổ này, em đoán không nhầm, lúc đó bác gái chỉ muốn gửi xe ngược về Sg và đề nghị anh em tôi đổi xế hộp chạy cho nó lành, hehehhe...(đúng không??). Thế nên, em tính hôm nay làm quả nhẹ nhàng xốc lại tinh thần cho các mợ, tốt nhất là đi ghe thuyền cho nó lành.
Thống nhất, ăn sáng xong hai mợ cứ dạo phố, thăm chợ, anh em nhà em vác hai con xế nổ ra phố bảo dưỡng, dầu nhớt, phanh pháo và đặc biệt chế thêm bộ phận đèo hàng đằng sau (tương tự như vụ e và bu cháu đi đợt năm ngoái) để lấy chỗ cho các mợ thấy thật thoải mái, như ngồi ghế bành luôn (hơn cả xế hộp nhé, hehhehe...)