Lũ đuông khi chưa cho vào bát mắm thì có vẻ hiền khô
Bác Sơn gái quay cả một clip hoành tráng nhưng e chưa biết cách up clip nên tạm mấy cái ảnh minh họa cho vụ này vậy. Cuối tuần này sẽ up đủ ảnh và clip.
Trong lúc mọi sự chú ý của hai phóng viên nghiệp dư đang hướng về phía bác Sơn còi với màn khởi động thì em tranh thủ gắp ngay 1 con bỏ vào mồm. Tự vì lúc đầu nhìn thấy bộ nhá của lũ đuông khủng quá nên hoảng, ném tọt con đuông đang oằn oại trong bát mắm vào mồm là em nhai lấy nhai để (tiên hạ thủ vi cường mà). Chắc là nó đã chết, chả thể ngoạm một phát vào lưỡi mình được nữa thì bắt đầu có cảm giác khó tả, không đủ dũng khí để cảm nhận, tay trái vẫn đang để cạnh ly rượu đầy. Thế là phát một em đưa lên, tợp nhanh một phát cả ly luôn. Cả rượu, cả đuông chui tọt xuống cổ họng, lúc mọi người quay sang thì em chỉ còn thấy cay cay nơi cuống họng. Chưa có cảm nhận gì rõ rêt.
Bác Sơn còi thầy thế he mũi không chịu được, thực hiện còn bài bản hơn, đưa chú đuông nhỏ lên ngậm chặt lấy, tạo dáng cho các mợ tác nghiệp chán chê rồi nhắm mắt nhắm mũi làm đánh ực một phát, em cam đoan rằng bác ta chả kịp nhai gì hết, con đuông xuống đến dạ dày rồi vẫn còn nhận ra đống cù hũ dừa quen thuộc....hehehehe...
Kết cục là phát đầu tiên chả thằng nào có cảm nhận gì cả. Thế thì phải thử lại thôi...Các mợ cổ vũ còn hơn cả cđv bóng đá...Em thì cũng hơi ngán vì thường bị dị ứng với các món đạm lạ (chỉ là đạm lạ thôi nhé, còn các món lạ khác còn phải xét, hehehehe...).
Phát thứ hai cả bác Sơn còi và em đều tư tốn, kiểu nhấm nháp, thưởng thức. Chả biết bác Sơn thế nào, chứ em thì chỉ thấy bột bột, chả thấy ngậy ngậy hay béo béo, bùi bùi gì cả. (Lúc sau gặp bác Tuân bạn của ku Thịnh, nghe bác ta tả về vị của nó em mới biết, nào là béo, ngầy ngậy nhưng như kiểu sữa tách đường, mát mà thanh...nhiều nữa...bái phục). Xong con thứ 2 thì hai anh em đã kịp tát gần hết chai rượu. Đâm ra lơ tơ mơ (vì đói quá, đã ăn món gì đâu). Còn hai con nữa, nhường lên nhường xuống, chả bác nào dám tiếp, mặc dù được các mợ ủng hộ hết mình, kiểu nếu anh bị dị ứng em sẵn sàng đưa anh vào viện...Thôi thì tỏ vẻ lịch sự cho nó hoành "anh em mình để phần ku Thịnh" heheheheeh...
Tiếp ngay là có món đuông chiên bột. Mỗi thằng cũng chỉ dám xơi 2 chú, mỗi mợ cũng liều làm một con. Có thể do nhà hàng chiên nhiều bột quá nên mất vị đặc trưng của đuông (đấy là lúc sau nghe bác Tuân Bến tre phán thế, mà em cũng chắc là thế, bác này có vẻ cũng sành nhậu lắm)
Con đuông thì bé, mồm thì rõ to, căng hết cả cơ mặt, cơ hàm, hehehehee...