Cảm ơn bạn về thông tin bổ ích, những đoạn tường thế này tôi còn gặp lại trên đường đi từ Sintrá và Porto về, dài hàng chục km, đẹp và hoang tàn khủng khiếp.
Du lịch ở Bồ Đào Nha, cái làm tôi thích nhất là mọi thứ ko hề được trau chuốt, ko bị sửa sang mà cứ để nguyên; người dân sống trong những căn nhà với đầy đủ sinh hoạt tư nhiên của họ, những mảng tường lở loét rêu phong cây leo mọc kín trên tường những villa ở Sintrá hay quần áo chăn màn phơi đầy ngoài cửa sổ ở Almada đều làm tôi thích thú. Đi bộ lang thang trên những con phố ngoắt ngoéo vào lúc chiều tà, 2 bên là những bứ tường cao màu xanh đen ẩm ướt ko 1 bóng người nhiều lúc có cảm giác mình đang sống ở TK 16, 17 và 1 cỗ xe ngựa hay 1 chàng hiệp sỹ sắp hiện ra ở cuối đoạn đường.
Ở Bồ Đào Nha chúng tôi đi chơi theo kiểu ưa thích (hoặc những lúc budget ko được thoải mái lắm) của mình là sống như 1 người dân bản xứ, chỉ dùng những phương tiện công cộng, tự đi chợ mua đồ ăn ở những chợ hoặc siêu thị rẻ tiền. Ban ngày đi từ sáng sớm với máy ảnh, vài quả táo, chocolate và 1 chai sữa trong ba lô; tối đôi khi chén 1 bữa thật ngon trong Res nhưng phần lớn là ăn thịt cừu hầm với khoai tây nghiền trong những quán ăn bình thường ở khu Alfamá. Đi chơi kiể này làm cho ta có cảm giác như 1 cư dân bình thường của TP và chỉ ở chơi có 3 ngày nhưng như là đã 1 năm dài.
Siêu thị nơi chúng tôi mua đồ, đây có vẻ là một CH dành cho dân nghèo, khách phần lớn là người già, lao động chân tay và những người gốc Thổ, chính ở đây tôi gặp lại em (nghi là) móc túi trên tram 28