Thủ tục đầu tiên phải lo là trình báo bộ đội biên phòng. Đang loay hoay tìm cái chỗ để trình báo thì anh Thanh chủ nhà hàng bảo : Khỏi lo. Cái này anh lo hết rồi. Tha hồ ăn chơi nhảy múa, chup choạt. Thế là từ đó đến lúc xuông tầu chẳng thấy bóng dáng chú bộ đội BP nào cả. Có thổ địa sướng thật.
Từ cầu cảng về nhà hàng Viễn đông khá xa, dễ đến 5, 6 cây số gần hết chiều dài của đảo. Bác tài cho chúng tôi đi xuyên qua khu chợ, khu dân cư. Quái ! Lý sơn gì mà nhà cửa san sát chẳng khác một thị trấn trên đất liền, cũng có nhà ống, nhà sát vách nhau chiều ngang cũng chỉ 4-5m. Đất rộng như thế mắc chi phải chen nhau cho khổ. Thế rồi, đi hết khu dân cư đập vào mắt chúng tôi là một mầu xanh ngắt của biển, đẹp mê hồn. Có thế chứ !
Đây là con xe sẽ chuyên chở chúng tôi suốt thời gian ở đảo cho đến khi xuống tận cầu cảng ra về. Ai mà có đi Lý sơn cần dịch vụ gì thì cứ gọi ĐT ở sau xe ý
Nhà hàng của anh Thanh nằm ở vị trí khá đẹp. Nổi bật là cây bàng biển to đùng tỏa bóng mát rượi, quả sai chi chít, một số anh chị em có đem quả bàng biển này về làm kỷ niệm. Cảnh biển từ nhà hàng nhìn ra đây.
Hà trụi nói "trên đảo hiện rất khan hiếm nước ngọt, vì vậy anh em ta phải hết sức tiết kiệm, mọi người nên dùng cái khác thay thế" He ! he ! Thế là bắt đầu mở màn........