Đã lăn tăn rất nhiều khi QĐ đi chuyến Lý sơn nhưng nhờ sự cỗ vũ động viên nhiệt tình của a Lơ đờ chaubaogia, và phút cuối QĐ tham gia off để join cùng đoàn. Nhờ đó mà tôi có dịp gặp được những người a, người bạn Phượt thật thú vị.
Tham gia phượt được vài chuyến nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp gỡ với phượt cả 02 miền nam bắc. Cảm nhận đầu tiên đó là: ai cũng thật giỏi, thật hòa đồng, và thật vui tính. Tôi thật sự ấn tượng với từng khuôn mặt và tính cách của từng người. Chuyến thăm đảo lần này không chỉ giúp tôi khám phá thêm 01 hòn đảo xinh đẹp của Đất Việt, sự thân thiện hiếu khách của người dân trên hòn đảo còn tự nhiên này, mà hơn hết tôi đã nhận ra thêm một điều : đó là tình cảm chân thành ấm áp của những con người đam mê Phượt cho dù đó là lần đầu tiên gặp mặt nhau.
Tôi cứ mong cho những giây phút vui vẻ giữa chúng tôi cứ kéo dài mãi, lâu mãi ..... Tôi thích được cùng mọi người hăm hở leo lên đỉnh núi rồi ngồi thở dốc, mà ai cũng cười hớn hở ( đi làm mà bị hành thế này chắc là chửi sếp không ghê nữa thôi =))). Mà cũng không bỏ công bởi ở trên đó nhìn ra xa mặt biển xanh trong một màu xanh yên bình đẹp khó tả, cái màu xanh nước biển ấy dường như chỉ có thể nhìn và cảm nhận bằng chính đôi mắt của mình chứ không một ống kính nào có thể ghi lại chính xác, và không thể có màu đó trong bất cứ gam màu nào được công nghệ tạo ra. Cái cảm giác đứng trên đỉnh phóng tầm mắt ra bao la biển khơi đất Việt thật khó có thể tả hết bằng lời.
Tôi ấn tượng với pác "ối giời ơi" với kiến thức về các vùng miền, từng phong tục tập quán, và đặc biệt lối nói chuyện hóm hỉnh đặc chất Bắc. Tôi ấn tượng với Pác Hà trụi với những câu nói tếu không cười không chịu nổi, và bạn Lơ với cách đối đáp thông minh và gây cười, ấn tượng với bạn mơ vì bạn ấy thật dũng cảm vì không sợ ma, ah mà còn a. Đức nữa sau vụ " Đại gia trầy chân, đổ tí máu bằng nhà lá gãy chân lòi cả ruột"
) ....
Một tình cảm thật ấm áp giữa những con người mới gặp nhau lần đầu khiến tôi xúc động và ngỡ ngàng... Chỉ có ở Phượt tôi mới có thể nhanh chóng hòa đồng và nhanh chóng thích nghi đến vậy bởi ở đây tôi cảm nhận được tấm chân tình của những con người có chung đâm mê phượt và có lẻ bởi sâu xa hơn đó là dòng máu Lạc Hồng.
Phút chia tay bịn rịn lưu luyến, lúc ở bến cảng tôi mong sẽ được cùng mọi người trò chuyện lâu hơn nhưng vì giây phút chia tay ngàn đời vẫn vậy, nhìn các bạn lên xe buýt mà tôi thấy lòng thật buồn, giá như ngày mai lại là CN để chúng ta ngồi với nhau lâu hơn......
Hẹn gặp mọi người trên những cung đường mới... Chúc cả nhà cày nhiều ăn ít để dành money đi phượt (BB)