“Đời thật đẹp.
Vì còn những chuyến đi.”
[Vì đọc lan man linh tinh nhiều nhiều nên chẳng nhớ rõ câu nói là của ai, hay là cảm xúc của bản thân nữa nên tớ cứ để trong nháy nháy cho yên tâm.]
Nếu tuổi trẻ mà cứ phải làm việc như điên 8h mỗi ngày, 6h sáng thức dậy, 23 giờ đi ngủ thì điều duy nhất khiến bản thân mình còn dám thừa nhận: “Mình là người trẻ” là còn những chuyến đi!
Giá mà cứ đến ngày thứ 6 là nhanh nhanh chóng chóng muốn làm xong việc, về nhà xách balo đồ (đã soạn từ trước) lên và đi thì thật là tuyệt!
Đơn giản,
Chỉ cần ĐI thôi mà.
-------------------------------
Mở bài:
Chuyến đi gần nhất là tuần trước, đến một miền đất của chính quê hương mình, để được thấy yêu quê mình hơn (như bạn Ng. nói): Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang (Lịch trình cụ thể: https://www.phuot.vn/threads/42908-...Rỗ-Bắc-Giang-(2-3-6-2012)?p=623342#post623342) . Mình biết đến Đồng Cao qua lời kể của chị Mai trong chuyến đi trước. Chị kể nhiều, nhưng mình nhớ nhất là chị nói: “Khi đến đó em sẽ không tin đó là Bắc Giang quê em đâu, không tin được Bắc Giang có một nơi như thế”. Và cứ thế, trong mình có một *Đồng Cao nào đó*.
Và thế là đi thôi!
Mà,
Hễ ĐI là ĐẾN!
Vì còn những chuyến đi.”
[Vì đọc lan man linh tinh nhiều nhiều nên chẳng nhớ rõ câu nói là của ai, hay là cảm xúc của bản thân nữa nên tớ cứ để trong nháy nháy cho yên tâm.]
Nếu tuổi trẻ mà cứ phải làm việc như điên 8h mỗi ngày, 6h sáng thức dậy, 23 giờ đi ngủ thì điều duy nhất khiến bản thân mình còn dám thừa nhận: “Mình là người trẻ” là còn những chuyến đi!
Giá mà cứ đến ngày thứ 6 là nhanh nhanh chóng chóng muốn làm xong việc, về nhà xách balo đồ (đã soạn từ trước) lên và đi thì thật là tuyệt!
Đơn giản,
Chỉ cần ĐI thôi mà.
-------------------------------
Mở bài:
Chuyến đi gần nhất là tuần trước, đến một miền đất của chính quê hương mình, để được thấy yêu quê mình hơn (như bạn Ng. nói): Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang (Lịch trình cụ thể: https://www.phuot.vn/threads/42908-...Rỗ-Bắc-Giang-(2-3-6-2012)?p=623342#post623342) . Mình biết đến Đồng Cao qua lời kể của chị Mai trong chuyến đi trước. Chị kể nhiều, nhưng mình nhớ nhất là chị nói: “Khi đến đó em sẽ không tin đó là Bắc Giang quê em đâu, không tin được Bắc Giang có một nơi như thế”. Và cứ thế, trong mình có một *Đồng Cao nào đó*.
Và thế là đi thôi!
Mà,
Hễ ĐI là ĐẾN!
Last edited: