Mình từng ấn tượng với tựa đề Penang cảm nhận bằng các giác quan trên một blog du lịch, thấy nơi đáy khá phù hợp để đi một mình khi tâm trạng buồn và khả năng tài chính khá eo hẹp lúc đó. Vì vậy chuyến đi của mình không dành để truy tìm kho báu các bức họa tường làm Penang nổi tiếng, mà chỉ đơn giản là lang thang nhìn đây ngó kia, ngắm nghía và thưởng thức Penang từ những thứ nho nhỏ thôi. Ban đầu mình book vé đi một mình, nhưng vì có sự cố nhầm ngày bay nên mình lại có thêm 1 bạn đồng hành. Vậy lại hóa hay vì lúc đó mình không còn buồn và bạn đồng hành lại có cùng gu du lịch làm chuyến đi của mình thú vị hơn. Đúng như bài viết mô tả, Penang là thiên đường của sự bình yên, bình dị. Cả hai bọn mình, đang quên sấp ngửa với công việc, nhịp sống nhanh vội bỗng dưng phải sống chậm lại ở nơi mà mới hơn 7h tối phố đã vắng người người,đã hơn 8h sáng mà chợ vẫn chưa đông nhưng 12h đêm lại vẫn còn người cặm cụi ngồi câu cá. Nơi mà mọi người sống chậm từ việc nhường nhau khi lưu thông trên đường, không bấm còi inh òi, kiên nhẫn chờ xe trước trả khách dỡ hàng, xếp hàng chờ tới lượt. Chỉ vậy thôi đã đủ để mình thích Penang rồi.
Khoangr 7h30 tối
Đã gần 9h sáng
Gần 10h ở khu phố du lịch
12 giờ đêm vẫn ngồi bờ kè câu cá giải trí.
Khoangr 7h30 tối
Đã gần 9h sáng
Gần 10h ở khu phố du lịch
12 giờ đêm vẫn ngồi bờ kè câu cá giải trí.
Last edited: