What's new

Đến thăm Vườn Quốc Gia Phước Bình

Vườn Quốc Gia Phước Bình thuộc xã Phước Bình, huyện Bác ái, tỉnh Ninh Thuận.
Diện tích của Vườn rộng hơn 30 ngàn hecta; Với vùng đệm hơn 11 ngàn hecta và rừng trồng + vùng lỏi chiếm hơn 19 ngàn hecta. Ngoài VP Vườn Quốc Gia còn có 1 hạt Kiểm Lâm quản lý 3 trạm KL, sắp tới sẽ có thêm 2 trạm nữa được xây dựng và 2 trạm này nằm sâu trong vùng lỏi của Vườn.Diện tích Vườn được chia thành 19 tiểu khu.
Lengkeng cùng 5 bạn Phượt tham gia chung với 10 bạn thuộc diển đàn "Sinh vật rừng" làm 1 chuyến đến thăm "Xứ sở của loài Bò Tót"; Động vật đặc hửu của VQG Phước Bình.
21g ngày 08/06/2012, bọn mình tập trung tại BXMĐ, chuẩn bị đi TP Phan Rang- Tháp Chàm bằng nhà xe Quê Hương.


attachment.php


Từ phãi sang: Snai Tran, Minh Thai, Giangtranmy, Blackred, Anhthu85( Áo xanh ngồi ghế) và LK.
 
2 vua leo núi này nhất quyết không cho mình qua mặt.


attachment.php



Dốc khá gắt, cộng với nền đường đầy đá nhỏ. Nên bị trượt là điều tất yếu.

attachment.php



attachment.php



Muốn có hình nên chấp nhận ngồi phơi nắng.


attachment.php
 
Xuống hết con dốc này xem như đã gần hoàn thành chuyến đi, hình như biết điều đó nên dốc muốn người đi nhớ về nó. Dốc cao, mang theo nỗi sợ trơn trượt, mang theo nỗi đau cả thân người đè lên mũi chân, mang theo cái nắng chói chang bây giờ không được cây rừng che chắn nữa, và hơn hết là nó mang theo nỗi nhớ. Chưa ra khỏi Phước Bình mà đi đến đoạn này đã nhớ, chỉ chút nữa thôi là kết thúc một hành trình. Nhìn lại thì vẫn còn đi bên cạnh mọi người, lúc băng qua ruộng bắp, xuống đồi trọc. Mọi người cứ rảo bước băng băng cho kịp về ăn trưa tại trạm. Hai chị em cứ im lặng bước tránh những dây leo dưới chân, một lát sau lại đi cùng anh Kháng và anh Chiến, đi một hồi cũng thấy lại được những ánh nhìn lạ lẫm của mấy đứa trẻ con. Vậy là đến rồi. Đoạn đường đi bộ về trạm nghĩ bằng phẳng, yên bình như để mọi người lấy lại cảm giác, cứ im lặng bước đi và cảm nhận những gì còn lại.
Để lại sau lưng khó khăn vât vả, xin được mang về kỷ niệm không quên.
 
Sau khi ra khỏi rừng thì đôi giày không chuyên của em đã bị lủng đế, tuy nhiên vẫn ráng đi theo mọi người và tính chuyện sẽ bỏ lại đôi giày sau khi về tới VP VQG. Qua khỏi ngọn đồi trọc bị người đồng bào đốt làm rẫy thì đâù ngón chân của em bắt đầu đau do mủi giày quá cứng. Không hiểu sao sau khi qua rẫy bắp một đoạn thì em bị rớt lại còn có một mình, vậy là cứ lầm lũi bước đi với đôi chân đâu nhức. Em cũng không hiểu lúc đó mình bước đi với tâm trạng gì nữa, những vườn đìu xuất hiện, rồi đến đoạn ngã ba đường, em đang không biết chọn hướng nào thì thấy có hình mủi tên vẽ vội trên đất thế là vững lòng bước theo, một niềm vui nho nhỏ len vào lòng, thầm cảm ơn ai đó đã để lại dấu đường cho những người đi sau. Ở ngã 3 tiếp theo thì lại là những cành cây được bẻ và đặt dọc theo đường đi, bỗng nhiên em nhớ đến ngày xưa khi mình được chơi trò chơi lớn và được chỉ đường bằng cách tương tự. Lòng thấy vui vui vì thấy rằng hôm nay là một buổi đi rừng thực sự chứ không còn là một trò chơi.
 
Đang đi thì anh Chiến dừng lại, tìm một thân cây nhỏ để dưới đất làm dấu cho đoàn. Vui thật! Những điều mình học nhưng khi vào thực tế có mấy ai vận dụng được, những điều ấy tưởng đơn giản mà thật là nhiều ý nghĩa trong hoàn cảnh như vậy.
Con đường lát ximang bằng phẳng ấy, lại mang những bước chân chầm chậm đến lạ. Vậy mới thấy khi sỏi đá chông gai thì mới cần bước chân cứng cáp, mạnh mẽ, giờ đây thì chỉ muốn đi thật chậm để lắng lại những cảm xúc đan xen hỗn độn. Anh trong đoàn chạy xe máy ra rước mọi người về cho nhanh, vậy mà cứ nhất định đòi đi bộ, cũng vì cái tội đòi đi bộ nên mới bị anh Thiện la, ui! ước gì có thêm thời gian cho em được đi bộ trong đêm như vậy với mọi người, em không muốn ngồi taxi một cái vèo tới bến xe. Nhưng mà em con nít thật, sắp đến giờ xe chạy nên mọi người mới phải đi taxi, lại thấy nhớ, thấy thương nhiều!
 
attachment.php


Dừng chân dưới con dốc để chờ những người sau xuống tới. Ngước nhìn những túp lều nhỏ bé của người dân tộc bên những quả đồi, cãm thấy luyến tiếc vì thời gian trôi quá nhanh.


attachment.php



Chỉ còn xuống 1 con dốc nữa là đến bản làng rồi.


attachment.php
 
Bản làng lúc đón người về cũng như lúc tiễn người đi, vẫn những đứa trẻ chơi đùa nhìn cả đoàn lạ lẫm, những ánh mắt nhút nhát, thơ ngây đến vậy, các em không được chau chuốt tóc tai, quần áo, nhìn các em thấy thương, một niềm thương không làm gì được cho các em. Bản làng rồi cũng lùi về phía sau lưng, nhìn về phía trước con đường dài bình yên, lặng lẽ giữa núi rừng. Lắng nghe hơi thở, nhịp chân, lắng nghe suối gọi, nghe âm vang thác đổ, nghe cây rừng xào xạc, tiếng cười nói trong veo, nghe buổi trưa yên ả đón ta về, nghe thân thương gửi lại, nghe tâm hồn xao động, lâng lâng.
Xin được cảm ơn những đồng đội của tôi, những gương mặt thân thương, gần gũi. Khi trở lại với cuộc sống hiện tại, ta lại trở vào đúng vị trí của mỗi người, có đôi khi gặp nhau không cười nói, thân thiết như trước đây nhưng trong lòng vẫn giữ một niềm thương dành cho tất cả. Mọi người ơi! nhớ nhiều ... nhiều lắm!
 
Sao vẫn cứ muốn viết nhiều nhiều nữa, nơi đây càng về cuối lại càng lặng lẽ, giống như giây phút chia tay bản làng, nơi đây bây giờ yên ả, để tâm hồn đối diện lại những kỷ niệm ngày xưa. Mọi người lại quay về với nhịp sống cũ rồi, còn mình vẫn thích quay lại trang này ngồi viết, rồi đến lúc sẽ đóng topic này lại, cũng như sẽ đến lúc lên xe chia tay Phước Bình. Nhớ anh Lâm ra gặp đoàn vào bữa ăn tối, rồi cà phê, nhớ anh và anh Chiến mỗi người một bên đứng chờ xe chạy rồi mới về, nhớ cảnh hối hả của bến xe, kẻ xuống, người lên, kẻ đưa, người đón. Chúng ta mỗi người một cuộc sống, trôi chảy về những phương trời khác nhau, đôi khi vô tình gặp để rồi sẽ có những kỷ niệm không quên.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,426
Bài viết
1,175,805
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top