Thật ra, cũng không biết từ bao giờ, tôi rất tin vào chữ "duyên". Một chữ duyên thôi mà nó ẩn chứa nhiều triết lý sâu xa, là khởi nguồn của rất nhiều sự việc xảy ra trong cuộc sống chúng ta.
Ví dụ như việc đi Bắc Kạn này chẳng hạn, theo tôi, đó cũng là nhờ một chữ "duyên" và các món ăn thưởng thức trong chuyến ấy, phải kể đến một món mà tôi cho rằng đã "có duyên" dùng thử.
Đây là một loại quả rừng, tiếng Tày gọi là quả "mắc noàn". Theo cô gái Tày gánh ngô thì quả này "trên rừng có nhiều lắm".
Cận cảnh chút
Thêm chút nữa.
Đây là quả mà tôi đã được các cô gái ấy lựa cho. Ngoài lới quả đen, bên trong còn một lớp vỏ nữa
Rồi lột vỏ ra sẽ là một lớp có màu vàng ươm trông rất ngon.
Quả "mắc noàn" này ăn có vị gần giống như hạt dẻ luộc, khá bùi nhưng dẻo hơn. Không có mùi gì đặc biệt. Ăn khá ngon.
Không biết quả này có được bán trên chợ không, nhưng chỗ chúng tôi đến là khu Vườn Quốc gia Ba Bể thì không bán món này đại trà. Chính vì vậy, tôi mới nói đến chữ "duyên" khi nói đến quả này.
Trong cuộc đời này, "duyên" đâu chỉ "đưa đẩy" người với người đâu nhỉ? "Duyên" còn nhiều hơn thế nữa...