What's new

Đi chơi lông bông II

Học hành làng nhàng, sắp năm 3, vẫn chưa biết mình muốn gì và cần phải làm gì: Chán!
Hè...rảnh rỗi...ôm lap...đi ra đi vào.............................................................: Chán!

Bạn nói vu vơ:" Hay làm chuyến lái xe máy ra Đà Nẵng chơi đi"-*chột dạ*-" Có không đấy bố, anh về xem đường xá, xe cộ thế nào, anh với chú đi nhá"-"Uhm!".

Xác định "ăn chơi" là phải nghiến răng:
  • Tiền : Con Bold 9000 cực kì nam tính, mới mua gần 2 tháng, phải ra đi.
  • Xe cộ: -Bảo trì, bắt căm. thay tá lả...hết gần bao gạo của Bu ở nhà.
    -Học móc lốp: thằng bạn cấp 2 lí thuyết cho một buổi. Mua đồ nghề, thực hành ngay bên hông trường sau giờ học KTMT với bạn cùng lớp. Vật nhau gần cả tiếng đồng đồ giữa trưa mới móc được cái lốp, tháo được bánh xe. Mặt mũi chân tay 2 thằng như mới chui dưới cống lên. Cũng tạm ổn @@!
  • Tinh thần: Về quê nằm vùng cả tháng, thúc mỡ.


Nai nịt gọn gàng, xe cộ ngon lành, thuốc thang đầy đủ, lái xe đầy phấn khích lên Saigon 1 ngày trước khi lên đường. Nhắn tin cho bạn offline 1 chút...." Chưa lên Saigon Te ơi"...(thằng đệch)..." Nhà có việc"....(@#$%^&).............."Chậm nhất là 3 ngày nữa chắc chắn đi"..."Xong, có chuyện rồi Te ơi, không đi được"...(Defuq!!!)..Não trùng xuống...mồm đm, đ** lung tung,.."Chuẩn bị tận răng thế này không đi là không đi thế nào???". Không lẽ...
*"Đi một mình à!!!, lỡ thế này, lỡ thế nọ..."*-( thằng gà, chỉ được cái tưởng tượng)
Sau đó đại loại bắt đầu "SỢ!!!", sợ đủ thứ mơ hồ-(Sợ thì ở nhà!!!)
Nằm đấu tranh tư tưởng mất một lúc, lọ mọ gom quần áo, đồ đạc bỏ vào 2 balo, đi ngủ.​

Sáng 8h dậy, mặc quần áo dắt xe ra cửa:
-M: Em về nhà thằng bạn ở Nha Trang chơi mấy bữa-nói với ông anh cả.
-A: Có tiền chưa?? Đi xe máy hả@@?
-M: Có rồi, đi tàu lửa, mang xe theo cho dễ đi chơi.
-A: Mày gửi xe trên tàu nó luộc chín luôn cho coi
-M: Biết rồi... Nói vội câu cuối đề xe chạy luôn ra khỏi con hẻm đầu nhà.
Lên đường!!!
 
Hai ngày đầu tiên đường không xa nhưng túc tắc vừa chạy, vừa nghỉ, vừa ăn uống nên mất khá nhiều thời gian, bữa nào mông cũng ôm yên xe 8, 9 tiếng. Máu dồn lên não, xuống tới mông tắc ứ. Phần chưa quen, phần cơ địa bản thân không tốt nên về tới ks, nhà nghỉ 2 chân tê rần rật, mông ê ẩm, tay mỏi cứng, đầu cứ ù ù. Vì vậy niềm vui lớn lao đầu tiên khi mở cửa phòng ks là cầm cái vòi nước nóng xối vào đầu, vào tay, chân, mông, nói thật là sướng không chịu được. Da thịt dãn ra, động mạch, tĩnh mạch ở cơ, đầu xìu xuống, thả lỏng, người bốc khói-cứ như trong phòng sauna.
Ăn bát bún sứa, đi bộ ra biển chỗ quảng trường 2-4, đông vật vã, trẻ con, teen trượt patin nhiều khủng khiếp. Lùi lũi ra sát mép biển, đường Trần Phú xe cộ nhiều, quãng trường đông người, nhưng đi dạo bờ biển yên tĩnh không bát nháo. Gió nhè nhẹ, sóng từng cơn mơn man ập vào, trăng tròn như cái đèn pha thấu kính song song khổng lồ rọi xuống 1 góc trên biển, đầu hơi mệt nhưng vẫn nghĩ ngợi mông lung. Bu gọi hỏi mày đang ở đâu? Trả lời qua quýt, hỏi han lại Bu mấy câu vô nghĩa, tắt máy. Đút điện thoại vào túi, đầu trùng xuỗng nghĩ mình ăn hại, bất hiếu kinh khủng, ngoài những lần điện thoại xin tiền hiếm khi nào chủ động gọi điện hỏi thăm Bu. Đi một lúc mồ hôi vã hết cả lưng áo, tu một phát quá nửa chai nước 1,5L về phòng ngủ. Hết ngày
 
Nha Trang biển xanh, cát trắng, cát vàng ăn đứt Phan Thiết, dịch vụ ngon lành không sợ chặt chém như Vũng Tàu. Đại loại Nha Trang sạch hơn, đẹp hơn, hiện đại và chuyên nghiệp hơn.
P1000669.JPG


P1000670.JPG

Sáng dậy lại mò ra biển hít tí muối
P1000672.JPG

Bữa nào trước khi chạy xe mình cũng thủ chai revive để bù đường, muối, đúng dịp có chuơng trình này ở Nha Trang-(hehe mình không quảng cáo cho Revive đâu)
P1000677.JPG


P1000680.JPG

Ăn đĩa cơm cực ngon bên lề đường, trả phòng, tiếp tục lên đường
P1000683.JPG
 
Last edited by a moderator:
Mình chạy đường 2 tháng 4 để thoát ra QL1A, đoạn này có chỗ đang làm nên khá bụi, hơi dằn xóc. Ra quốc lộ thì cứ đều đều mà chạy
P1000687.JPG

Mấy bạn Tây bắt tài xế dừng xe giữa đường để chụp cảnh tuốt lúa
P1000692.JPG

Đoạn từ Vạn Giã sát biển, đường tốt, song song với vịnh Vân Phong, biển xanh ngọc dịu mắt dưới cái nắng chói chang. Đoạn qua Đại Lãnh thậm chí còn thơ mộng hơn, đặc biệt ở những đoạn ôm đèo sát biển.
P1000698.JPG


P1000699.JPG


P1000703.JPG


P1000706.JPG


P1000710.JPG
 
Đèo Cả nối giữa Khánh Hòa và Phú Yên qua núi Đại Lãnh, là đèo dài nhất, loằng ngoằng nhất mà mình từng đi. Rất nhiều đoạn uốn lượn lên xuống rất vui mắt nhưng hơi rợn người. Nối đuôi mấy cái container, xe tải nặng lặc lè lừ đừ leo đèo,...thấy lâu ức chế lách xe qua vượt lên.
Nhìn mấy bánh xe tải hơi chao nghiêng, lắc lư theo vạt đường lúc song song với nó bụng ái ngại, nó mà lật một phát thì nát bét cả người lẫn xe. Nguy hiểm thế mà mình vẫn thấy CSGT lên đây làm luật, lái xe nhảy xuống chạy tới đưa giấy tờ, áo vàng đứng giữa đường rút tiền, trả giấy tờ lại, xong, chắc khoảng 3 phút.
P1000712.JPG


P1000715.JPG


P1000716.JPG

Gần tới Phú Yên, đoạn qua mấy cánh đồng lúa, gió mạnh như có bão, lái xe loạng choạng muốn lật xe giữa đường. Dừng lại tè mà người cũng nghiêng ngả, nhìn mấy bác đi làm đồng về lái xe đạp thấy tội luôn, ngược gió đạp đến khổ.
P1000719.JPG

Tới Tuy Hòa rồi
P1000721.JPG
 
Thành phố Tuy Hòa giữa trưa khá vắng, hàng quán cũng ít, lượn một vòng không kiếm được chỗ ăn, mình lượn đi luôn, hướng xe về gành Đá Dĩa.
Quả lơ, quả lớ, quả nớ...cô này bảo thế, mua vài quả ăn dọc đường
P1000723.JPG


P1000728.JPG

Nhà thờ Mằng Lăng, nơi sinh ra thánh Andre Phú Yên, bổn mạng giới trẻ Công Giáo, một địa chỉ hành huơng của các tín đồ Công giáo
P1000732.JPG


P1000737.JPG

Hàng rào đá, chuồng bò đá, mộ đá, bờ ruộng bằng đá...đường đi đá lổn ngổn
P1000741.JPG


P1000748.JPG

Gành Đá Dĩa
P1000751.JPG
 
P1000781.JPG

Ráng ôm cái bảng số đẹp này cho bằng anh bằng chị
P1000787.JPG

Mình chạy tới Qui Nhơn khoảng hơn 6h tối, khá mệt, bơ phờ lượn vòng vòng kiếm chỗ nghỉ. Vòng qua đường Nguyễn Huệ, thấy cái biển nhà nghỉ mừng quá tấp vô. Cửa nhà nghỉ khép quá nửa, bên trong tối om chập chờn dưới ánh sáng duy nhất từ cái bóng đèn màu đỏ nhỏ, bên trong có 2 chiếc xe máy dựng một góc, còn khá rộng-mình nghỉ chắc chắn còn phòng. Dựng xe định bước vào, 1 thanh niên ngồi ghế trong tối thấy mình lỉnh kỉnh ba lô, đi một mình đang bước vào, liền nói với ra ;" Thuê phòng hả anh, hết rồi". Lủi thủi quay xe lại mới thấy cái bảng nhỏ bên trái :"40k/1 giờ, 150k/qua đêm". Bụng lẩm bẩm :" Cảm ơn anh, anh mà cho em thuê phòng, người ta phang nhau ầm ầm bên cạnh em ứ ngủ được". Đi một đoạn nữa thì tìm được cái khách sạn sáng sủa hơn.180k/đêm.
P1000821.JPG

Bữa tối của mình đây
P1000802.JPG


P1000805.JPG

Như 2 bữa trước, sáng nào mình đi bộ ra biển. Biển Qui Nhơn cũng ngon nhưng chẳng thấy ma nào ra tắm
P1000808.JPG

Trả phòng, chuẩn bị lên đường, bạn ở Quảng Nam gọi, nó bảo nên ghé mộ Hàn Mặc Tử một tí, nó thích chỗ đấy, hồi thi ĐH nó có đến một lần!!!????, uhm để tao chụp cho mày tấm hình.
P1000838.JPG
 
Last edited:
Nhìn bản đồ, hướng xe ra cầu Thị Nại- cây cầu dài nhất Việt Nam
Cầu Thị Nại nằm trong hệ thống cầu đường Nhơn Hội l dài gần 7 km nối thành phố Qui Nhơn với bán đảo Phương Mai (khu kinh tế Nhơn Hội), gồm cầu chính vượt đầm Thị Nại, 5 cầu nhỏ qua sông Hà Thanh và đường dẫn 2 đầu cầu.
P1000843.JPG

Chạy theo TL639, đường vắng và ngon như này
P1000863.JPG

Chạy một đoạn vào khu dân cư, bị lạc, chạy luẩn quẩn trong này
P1000866.JPG

Thoát ra được
P1000872.JPG

Có đoạn phải chạy đèo, thời tiết dễ chịu, trời dịu mát, gió nhẹ, lòng ung dung khấp khởi, tay nhấn ga đều đều
P1000880.JPG


P1000887.JPG


P1000895.JPG
 
Chạy hết TL 639-TL640, thoát được ra QL1A ở tt. Phú Mỹ, mình chạy một mạch tới Quảng Ngãi
P1000902.JPG


P1000910.JPG

Bữa trưa lúc 3h chiều
P1000908.JPG

Tối nay mình sẽ đến nhà bạn ở Quảng Nam, ngồi ăn bát bún hỏi cô chủ quán biết còn khoảng 60km tới Tam Kỳ, trong bụng cũng phấn khởi.*Hehe thằng này bảo đảm sẽ shock toàn tập khi mình vác xác vi hành đến nhà nó bằng xe máy. dù mình đã nhắn tin trước cho nó 2 ngày*. Ăn xong điện thoại cho nó ngay:" Đến Quảng Ngãi rồi này"-"Vậy hả, uhm chạy khoảng 3 tiếng nữa mới đến nhà L, nhà L ở ngã tư Ái Nghĩa, Đại Lộc"......-*tiu nghỉu*-, 3 tiếng nữa á, cái đệch gì thế này,..??@@!! tính tiền lù ** mồm chửi thề vác cái mông ê ẩm, cái đầu căng cứng ra xe. Nghỉ nửa tiếng mà máy xe vẫn phả hơi nóng khủng khiếp. Đề xe, 1 lần, 2 lần, 3 lần...đứt mie cái bình xe rồi, bấm còi kêu teeee....tẹeeeeeeettt, nghe tục đếch chịu được, ức chế, bắt đầu thấy tội nghiệp con xe.
Đạp ga chân, phắn xe cho đến khi trời tối hẳn, sau 2,3 bận hỏi đường kèm theo lời dặn:" Chạy đường đó cẩn thận coi chừng bị cướp" mới tới được ngã 3 Vĩnh Điện và rẽ vào đường đi ngã tư Ái Nghĩa. Trời tối mò, không đèn đường, mình suốt ruột đi mãi không tới, bạn cũng suốt ruột điện hỏi liên tục, nó kêu dừng lại để nó ra đón, mình ra hỏi nhà dân bên kia đường chỗ này là chỗ nào để báo cho nó biết " Chung Oang, cổng chào Chung Oang", mấy ông ngồi đánh cờ bảo thế,.?????? thật sự là giọng Quảng Nam mình không nghe được, cứ lớ ngớ Chung Oang, Chung Oang một hồi, điện cho nó, nó bảo cứ đứng đó chờ.
Mệt, sốt ruột, đứng giữa ruộng tối mò ếch nhái bắt đầu kêu loạn lên...chờ đợi. Kể ra thì 4 ngày lông bông không gặp ai thân thiết, thật sự khiến trong bụng cũng có ít cảm xúc. Đứng lên, ngồi xuống, ôm xe rồi lại ngồi xuống...20 phút sau bạn hú lớn sau lưng...." Trời ơi, gặp mày rồi mà tao vẫn không ngờ mày dám lái xe máy từ Sài Gòn ra đây, đi một mình mới ghê "-"hehe, tao mà lại...., mà Chung Oang là gì"-"À, cổng chào Trung An"*cười sặc sụa*-(con lạy hồn).
Về nhà bạn thì ngon lành rồi, cực kì thoải mái ngoại trừ việc ngồi ăn cơm mọi người nói chuyện mình không hiểu gì hết " hoi ngòn, kua phim....bla bla bla" nói gì mà nhìn mình thì mình cứ gật đầu cho qua, mặt đệch ra như ngố Tàu. Hết ngày thứ 4.
 
Last edited:
Ái Nghĩa cũng cách Đà Nẵng 60 - 80km nữa, nếu chạy ngã QL1A bạn đi qua cầu Câu Lâu chạy 1 đoạn đến TT Vĩnh Điện rẽ phải qua TL608 thì sẽ đến Hội An rồi, còn ở Ái Nghĩa cứ chạy TL609 cũng đến Hội An chung 1 con đường :D
 
Last edited by a moderator:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,682
Bài viết
1,135,136
Members
192,381
Latest member
amazongayana32
Back
Top