What's new

Đi chơi lông bông

Giữa tháng 12/2011, vừa thi xong môn giao dịch quốc tế, ở nhà ôm cái laptop vớ được thông tin VietJet Air khuyến mãi vé HN-HCM 100k, ước muốn được leo Fansipan ấp ủ từ lâu trỗi dậy ( với lại cũng chưa được ra Bắc chơi bao giờ), điên thoại cho thằng Teo :”Teo, ra Hà Nội chơi đê, rồi leo Fansipan luôn, vé có 100k à, deal không?”-“Deal. Thế vé mua là được ngay à?”-“Không Teo, nó khuyến mãi vài ngàn vé chia đều ra cho mỗi ngày, phải đi săn vé”-“Ờ “.:)

2 thằng bắt đầu háo hức cái sự săn vé nửa mùa. 8h sáng bật lap, ngồi cả tiếng không thấy cái vé khuyến mãi đâu,đệch, . Ôm cái lap cả ngày đệch mặt ra, đến tối, 2 thằng trấn an nhau, từ từ còn lâu mới hết, vé còn nhiều,. Bữa thứ 2: Đệch. Bữa thứ 3 : Đệch.” Bỏ mie không được rồi Teo ơi, khó quá”-“Ờ, mấy cái thứ này ảo lắm, bao giờ mới tới tay mình được” (2 thằng gà săn vé không được tự an ủi nhau:D). Sau một hồi bla bla bla nữa. Chiều hôm sau 2 thằng xách xe lên VietJet gần hồ Con Rùa mua luôn cặp vé khứ hồi, tổn thất mỗi em hết 2300k. Done! Vậy là được đi Hà Nội rồi.(BB)

Lúc mua vé đã lôi lịch học, lich thi, lịch mùa du lịch…ra kiểm tra cho khỏi dính dấp và quyết định mua vé máy bay đi ngày thứ hai 20/02 và vé về chiều chủ nhật 26/02. Nhưng mà người tính không bằng… thầy cô tính, rốt cuộc vào giờ chót trước khi lên đường mới biết trong 1 tuần đi đó dính một bài thuyết trình Kinh tế vĩ mô 2, một bài kiểm tra giữa kì Kinh Tế Lượng.
Chiều thứ 7- tuần trước khi đi, lái xe về Tây Ninh thăm mẹ, thật ra thì hết tiền mới nhớ tới Bu thôi, phải về để xin viện trợ ODA-(không hoàn lại). Chiều chủ nhật lên lại Sài Gòn , gom góp mớ thông tin chắp vá trên diễn đàn, xác định là kiểu gì cũng phải đi được Hà Nội, Hạ Long, SaPa và leo Fansipan. Chuẩn bị đồ, tắm rửa, ăn uống, ngủ (lòng háo hức, há há mai được đi máy bay rồi-> hai lúa lên tỉnh)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
À, mà chuyến đi này có thêm ông anh ruột học năm tư , mình với thằng Teo học cùng lớp năm 2, số là sau khi biết ý định đi chơi của mình, ông cũng đòi đi.Ok, thế là có 3 mạng.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Leo Fan là mục đích chính của mình trong chuyến đi này. Ấp ủ dự định này cũng lâu rồi, nguyên cớ là cách đây vài năm, vào sinh nhật năm lớp 11, mình đạp xe 20km tới chân núi rồi leo một mạch lên đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh ( cao 938m so với mặt nước biển, nóc nhà Đông Nam Bộ), leo xuống rồi đạp về. Em kể ra trong nhà chẳng ai tin, mình tự hào trong lòng về điều đó, 2 năm liên tiếp sau đó, năm nào vào dịp sinh nhật mình cũng leo núi Bà Đen, lúc lên đỉnh lòng khấp khởi nghĩ 1 ngày nào đó sẽ leo được Fansipan- nóc nhà Đông Dương, và mình có cơ hội thực hiện điều đó trong chuyến đi này.

Dự định ban đầu cho chuyến này chỉ có Hà Nội và Fansipan, tụi mình sẽ chọn leo cung đường đẹp, khó trong vòng 3 ngày 2 đêm, sau thằng Teo và ông anh nằng nặc đòi đi Hạ Long –vì lâu lâu mới có dịp đi xa. Kế hoạch đổi lại, sẽ leo Fan trong vòng 2 ngày 1 đêm, leo Trạm Tôn-Trạm Tôn, bụng nghĩ cung này dễ chịu, thêm nữa sau vài ngày ở Ha Nội cũng khá mệt rồi. 3 thằng vẫn giữ kế hoạch đó cho tới khi bước vào kios Tourist Informations trên phố Cầu mây lúc vừa đặt chân tới Sapa. Anh bán tour này khá hiền, dễ gần nhưng giá tour thì khoai quá. Anh cho biết tour leo Fan trong 2 ngày 1 đêm vị chi là 1900k/người bởi vì chi phí kiểm lâm, củi…đều tăng, điều này là không thể được với 3 thằng vì túi tiền không cho phép (3 thằng tiều quá nhiều trong những ngày trước đó+chi phí leo Fan đẩy lên khá cao so với dự kiến). Thấy tụi mình lưỡng lự anh đưa ra đề nghị thứ hai, leo Fan trong vòng 1 ngày, sáng đi chiều tối về lại điểm xuất phát ở Trạm Tôn, 800k/người, tour này thường bán cho Tây lực điền thôi vì nó bơ sữa nhiều nên khỏe hơn, dân Việt mình hầu như không ai book tour này. Rõ ràng vẫn hơi mắc ( lúc này mình chỉ nghĩ đến tiền chứ không nghĩ chỉ có Võ Tòng mới leo Fan trong vòng 1 ngày). 3 thằng nhìn nhau lưỡng lự quá, có 3 lựa chọn lúc này hoặc đồng ý hoặc gọi cho anh porter Chơ ( mình lưu số anh trước khi đi, anh này kiểm soát rừng Hoàng Liên, mình hoàn toàn chưa liên hệ với anh trước đó)-lựa chọn này cũng chưa chắc chắn vì anh có thể dính đoàn khác hay đang đi trực trong rừng không thể về kịp, lựa chọn cuối là ra chợ tìm đại 1 anh porter nào đó. Trong lúc đó chờ 3 thằng, anh bán tour nói chuyện với 1 bạn Tây, mình lôi Playbook xem kết quả trân MC tối qua. “Dạo này MC đá lên chân nhỉ”- anh bán tour nói khi quay lại.”Dạ, đúng rồi. Ủa, thế anh fan của MC à?”-tôi hỏi. “Không, anh thì Man đỏ em à”-“ 2 thằng em cũng fan của Man đỏ luôn này”, tôi vừa đáp vội vừa khoát vai ông anh, cười hô hố. Thế là 3 thằng tụi mình quyết định leo Fan trong vòng 1 ngày luôn các bác . (thằng Teo nó fan Arsenal, mà Arsenal chẳng dính dáng gì trong đây cả, voted rồi, tỉ lệ 2/3, hehe)

Kế hoạch luyện tập leo Fan của mình có trước đó khá lâu rồi ( kế hoạch trong đầu thôi), sau rất nhiều cố gắng, em xin khai thật là em chỉ chạy bộ buổi sáng 30 phút được đúng 6 ngày từ 24 tết tới 30 tết, sau Tết em lười quá, kiếu luôn. Ông anh học năm tư thì bận quá cũng chẳng luyện tập gì, thằng Téo thì tốt hơn chút xíu. Trong 3 thằng, mình là thằng yếu sinh lý nhất. 3 thằng mình như ngựa non háu đá, tưởng ngon lành lắm, “sẽ leo được thôi mà, cố gắng là được”, (cố gắng cái đệch á, chúng mày đươc cái mồm), sự thật là 3 thằng mình đã trải qua những thời điểm hành hạ thể trạng, hành hạ ý chí nhất từ trước đến giờ, rất nhiều thời điểm trong khi leo, 3 thằng luôn miệng khẳng định sẽ không bao giờ leo Fan thêm một lần nào nữa.
 
Last edited:
Thứ sáu 24-02: 10h30p với Fansipan

5h25p sáng, 3 thằng ra ngồi trước cửa ks, ăn vội cái bánh Choco Pie, uống hộp sữa vinamilk, gió rít ghê quá, trời tối mịt. 5h30p, xe chưa tới, điên thoại cho chỗ bán tour, lần thứ 3 mới có người bắt máy, thắc mắc sao xe chưa tới. 5p sau, 1 xe 16 chỗ tới đón 3 thằng mình, đón thêm anh porter chỗ quảng trường trước nhà thờ, porter tên Long, người Mông đen, 1 vợ, 2 con, 3 năm kinh nghiêm leo Fan, 28 tuổi.
Xe đi thẳng tới Trạm Tôn

Vừa bước ra khỏi phòng khách sạn-Uzimaki Nobiteo ( chụp bằng Playbook)

IMG_00000176.jpg


Hơn 6h tới Trạm Tôn, anh Long chạy vào trạm làm giấy tờ. Vài phút sau, thấy anh đi như chạy ra ngoài:" Đi lẹ thôi các anh", sao anh lại vội thế, mình còn chưa kịp nhét playbook vào balo, lúc đó là 6h15p. gió thổi muốn ù tai, lạnh teo, trời tối mò, minh đi vội theo, chỉ kịp thấy mờ mờ bảng chỉ hướng leo Fansipan bên vách đá bên trái. 3 thằng xuống 1 dốc nhỏ. Thật sự đã bắt đầu leo Fansipan.
 
Last edited:
30 phút đầu tiên mình thấy sốc thực sự, không tập luyện, tự nhiên nhồi nặng thế này, anh Long thì đi quá nhanh. Đi hầu như không nghỉ ,khi quá mệt mình mới dám xin nghỉ. Vừa ngồi xuống, anh Long nói ngay :" nghỉ 1 phút thôi, leo lên mới kịp", ngồi đít chưa kịp dính đất anh Long đã hối:" Thôi mình đi tiếp cho kịp". Tim thì đập thình thập, thở quá dốc,thấy gai gai trong người, bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang. Đoạn này thằng Teo leo tốt, nó vừa leo vừa ngoái đầu chỉ mình:" Bước đều, thở đều vào". Thấy mình đuối quá, anh Long vác hộ cái balo cho mình, dù nó chỉ có 2 chai nước, 1 hộp bánh choco pie và cái máy. Bao nhiêu háo hức ban đầu trở thành sự chịu đựng mệt mỏi. Đoạn này không quá khoai, 1 con suối cạn, vài quả đồi tầm tầm, nhưng guide kéo 3 thằng đi như muốn chạy.

Leo được khoảng hơn 1 tiếng, thì trời sáng rõ hơn, cái mệt mỏi bầy giờ thấm toàn thân, 2 cái cẳng rã rời, nhưng cảm thấy bớt sốc hơn, leo bước chân đều hơn và luôn mồm hỏi bao giờ mới tới trạm 2200. Vì sợ không kịp nên anh Long cho nghỉ rất ít, mỗi lần nghỉ chỉ kịp uống hớp nước, ăn cái bánh ngọt là bị hối đi ngay. 3 thằng tới trạm 2200 vào khoảng 8h15

Đoạn này không nghĩ tới cái máy ảnh nữa, chỉ có vài tấm ở trạm 2200

IMG_00000188.jpg


IMG_00000182.jpg


IMG_00000184.jpg


IMG_00000186.jpg


Tụi mình gửi 3 cái balo ở đây,balo chỉ có cải áo khoác thôi, nước tống hết cho anh Long. Điểm xuất phát là trạm Tôn cao hơn 1900m rồi,có nghĩa hơn 2 tiếng đồng hồ leo như chạy, tụi mình leo lên cao chưa được 300m.
 
Ngày đầu tiên: Hà nội, Hà nội

Sau một đêm thao thức + khó ngủ, 3 thằng lên máy bay lúc 6h sáng thứ 2, 8h15 tới Hà Nội, trời lạnh se se 13 độ, bầu trời không nắng, nhiều sương mù. Sau một hồi lớ ngớ + sự đeo bám nhiệt tình của 1 anh lái taxi, 3 thằng mới lên được xe trung chuyển cảng hàng không sân bay Nội Bài để vào trung tâm Hà Nội ( hết 35/người, đi taxi thì hết 250k cho quãng đường 35km) như lời hướng dẫn trên diễn đàn.
Cảm giác đầu tiên khi đến Hà Nội?,..Vẫn còn bị ù tai khi bị thay đổi áp suất trên máy bay.(hai lúa)
Ấn tượng đầu tiên: CSGT!, không hiểu các chị, các mợ bị bắt vì lí do gì, đường ngược chiều thì không, mũ mão cũng đủ. Cũng trong ngày đầu tiên ở Hà Nội, được tận mắt thấy lái xe máy ngoặt phải mà không bật xi nhan cũng bị tuýt còi luôn. Quá nghiêm luôn.
Picture009.jpg

(
Đoạn này là ở đường bưởi có biển cấm rẽ trái lại bị khuất trong bụi cây, địa hình hiểm trở nên các anh xxx đứng suốt.
 
Nghỉ khoảng 10 phút tại trạm 2200, 3 thằng tiếp tục leo một trong những đoạn khủng khiếp nhất.

Đoạn này phải leo qua khá nhiều núi. Quả núi này nối tiếp quả núi kia, lên đỉnh quả núi này leo xuống, rồi lại leo lên quả núi khác, nhưng vẫn phải leo khá nhanh theo yêu cầu của anh Long. Đôi chân càng ngày càng nặng nề, không kiểm soát được nữa. Đầu óc cứ căng ra như lúc thi Đại học, vừa căng thẳng vừa mệt mỏi, càng đi cái đầu càng đờ ra. Mệt như vậy nhưng anh Long vẫn rất ít khi dừng lại, mỗi lần được ngồi xuống, lại nhắc lại bài cũ:"Trước 12h mà không leo được tới đỉnh thì phải quay về, vì leo lên quá trễ, lúc xuống không ra được khỏi rừng trước khi trời tối thì rất nguy hiểm, dễ lạc, không lều bạt, không thức ăn, ráng mà leo, không thì vừa tốn tiền vừa không được gì cả". 3 thằng có 1 đèn pin, anh Long mang theo ít bánh mì, dưa, 4 quả táo cho bữa trưa, ngoài ra không còn gì hết.

Mệt mỏi đã đành, nhưng tệ nhất là 3 thằng hầu như không còn động lực nữa, cảm giác chán nản kinh khủng. Nhiều lúc gặp những vách đá thẳng đứng, muốn mở miệng ra cười không nổi. Anh Long bỏ khá xa cũng mặc, 3 thằng cứ rướn leo lên được 3 bước lại nghỉ....mệt, chán nản, rã rời, chịu đựng.

IMG_8313.jpg


IMG_8322.jpg


IMG_8384.jpg


IMG_8393.jpg


IMG_8345.jpg


Ông anh năm tư bị xuống sức, liên tục bị rớt lại. Đi được vài bước lại đòi nghỉ:" Tao chịu không nổi nữa, nghỉ tí".
Đoạn này leo 3 thằng chẳng còn thiết tha gì Fansipan nữa, thằng dưới ngó thằng trên mà leo, leo cảm giác chỉ để ráng bắt kịp thằng đằng trước mình. Thực sự nếu chỉ có một mình+porter leo chuyến này, mình có lẽ sẽ quay về không leo nữa.

Đệch, cái nhà bạt xanh kia rồi, đã tới trạm 2800 (lúc này là 9h45p)

IMG_8346.jpg
 
Trạm 2800m xung quanh toàn là trúc, nứa, mình vẫn thấy sót lại vài cái khung lều làm bằng nữa cho các đoàn đông người ngủ qua đêm nếu họ leo hơn 1 ngày. Ở dây có 1 cái bể chứa nươc suối từ trên cao dẫn xuỗng, tre nứa khô nhiều làm củi cũng dễ dàng. Nếu ngủ ngoài chịu không được, ở đây cũng có 1 nhà tôn kiên cố, chắc là phải mất tiền mới được chiu vào đây ngủ (mình không rõ vụ này). 1 đôi vợ chồng trẻ sống ở đây quản lí, họ cũng bán nước uống..chai nước suối 0,5l: 100k, chai 0 độ 150k, number one 150k.
 
Nghỉ khoảng 10 phút tại trạm 2800m, 3 thẳng tiếp tục leo đoạn cuối cùng để trạm đỉnh.

Đoạn đầu leo với cảm giác khá sốc, đoạn 2200-2800m mệt mỏi và chán nản, thì đoạn này 3 thằng leo với cảm giác chai lì, vì quá đuối rồi nên thêm một chút nữa cũng không sao, chỉ tới lúc đựoc nghỉ và ăn táo-quả táo ngon nhất mình từng được ăn, ăn xong cẩm giác như phục hồi 50% công lực- mới biết thật sự là mình đã quá kiệt quệ.

Bắt đầu gặp khá nhiều đoàn từ trên đỉnh lwo xuống ở đoạn này, họ lên tục động viên:" Sắp tới rồi, sắp tới rồi", porter các đoàn này gặp đoàn mình khá ngạc nhiên nói:" Leo trong ngày à, khỏe đấy", 3 thằng tinh thần phấn chấn hẳn. Guồng chân leo nhanh và đều hơn, 3 thằng chạm đỉnh lúc 11h15p. Thấy cái khối lăng trụ tứ giác đều, sau một hồi hít thở định thần lại, 3 thằng mới biết đã đến nơi cần đến, sau đó vỡ òa và có hành động gì thì không biết diễn tả sao nữa.

Leo lên tục trong 5 tiếng từ 6h15p sáng, hoàn thành khoảng 12 km đường rừng, với đôi giày thể thao dởm mang suốt từ Hà Nội đến giờ, chúng tôi đã leo được Fansipan, hehe quá ngon

Fansipan của mình nó thế này đây

IMG_8373.jpg


IMG_8371.jpg


IMG_8364.jpg


IMG_8379.jpg


IMG_8375.jpg


. Và vấn đề tiếp theo của 3 thằng là làm sao phải....leo xuống trạm xuất phát trước khi trời tối.
 
12h, 3 thằng bắt đầu leo xuống

Lúc leo lên, đặc biệt đoạn 2200-2800m,quá mệt, mình không dám nghỉ tới lúc leo xuống sẽ như thế nào, vì sợ nghĩ nhiều quá không dám leo lên nữa. Nhưng sau khi chạm đỉnh, rõ ràng tâm trạng khác hẳn, 3 thẳng khá ổn về tinh thần.

Xuống khoảng 20 phút, mình gặp lại 1 đoàn khá đặc biệt lúc leo lên gần đỉnh, toàn các chú trung niên và một bác khoảng 60 tuổi, họ xuống rất chậm và tỏ ra khá mệt mỏi đặc biệt là bác 60 tuổi. Họ chỉ bước 1,2 bước lại phải nghỉ, đoàn này porter khá đông. Bụng nghĩ bác 60 tuổi già mà gân quá. Lo lắng không biết bác còn leo nổi nữa không vì có đến 2 porter hộ tống nhưng bác di chuyển khá khó khăn, mình từng đọc trên báo, có trường hợp poter phải cõng xuống.( giá khoảng 2000k/người) Mấy chú này nói giọng Sài Gòn, còn hỏi mình có leo núi Bà Đen chưa? Sao leo khỏe thế:)D)?. Các chú nhường đường, chào các chú, hi vọng các chú, bác xuống an toàn.

3 thằng lúc leo xuống thì người đơ rồi, chân có dấu hiệu vồ ếch, nhưng tinh thần thoải mái cộng với việc khi leo xuống đỡ mất sức hơn lúc leo lên, chỉ cần cẩn thận đừng bị mất thăng bằng là được. Mình xuống tới trạm 2800 khoảng 2h pm, tới trạm 2200m khoảng 3h30p, (đầu óc lúc này chỉ nghĩ tới cái giường của khách sạn). Nạp thêm ít nước tại trạm 2200, đi đi,đi..và mình đã xuống trở Trạm Tôn lúc 4h45p, " Yeah, chúng ta đã làm gì thế này", 3 thằng nhìn nhau hét lên sung sướng. Quởn quá gặp mấy bác tài đang chờ các đoàn khác xuống, là khoe ngay, mấy bác tài giãn mặt:" Trong ngày à, khỏe đấy, vậy là khét tiếng đấy", " Khỏe thế, mấy chú là VĐV à". :D

Về lại ks, nằm vật ngủ tới khoảng 7h30, tắm rửa, chân nhắc lên không nổi nhưng vẫn phải lết ra ngoài kiếm cơm ăn. Ra Tây Bắc quán ngay đầu quảng trường, kêu toàn món xịn, mắc. Khổ cái 3 thằng nuốt không trôi, phần vì mệt, phần vì thức ăn quá dở. Ăn không hết một nửa, tính tiền, cà nhắc đi về ks. Đang lủi thủi, 2 thằng nhỏ tay cầm một mớ dây đeo sáp lại :" Mua cái chú, mua cái chú", nhận ra "bạn cũ" ngay, rút ra 2k lẻ cho mỗi bạn, kinh nghiệm là không nên lì với mấy bạn này. Về nhảy ngay vô cái giừong ks, thế là hết ngày. Amen

IMG_8400.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,197
Bài viết
1,174,282
Members
191,991
Latest member
Kuan112
Back
Top