Re: Đi đến cực đông Tổ quốc - Mũi Đôi bằng đường bộ (Update 17/7/11)
@ cheetah : sorry bạn nhé, có những người đi chơi là vì người ta tự xem mình là "con ếch ngồi đáy giếng", muốn ra khỏi nơi mình sống để được đến một vùng đất mới, để có thêm trải nghiệm, để hi vọng học thêm điều gì đó về văn hóa lịch sử địa lý, để trưởng thành trong từng suy nghĩ và cách sống, để cảm giác được một chút mới mẻ. Xin lỗi, một người đủ bản lĩnh đi chơi là người ta đã nhận thức được mọi chuyện, người ta cũng đã có những kế hoạch của riêng mình, cũng đã tưởng tượng về viễn cảnh sẽ xảy ra, không phải là muốn thì làm hay là vì thể hiện bản thân.... Nói thật, mỗi chuyến đi là những lần gặp nguy hiểm, không ít thì nhiều cũng nguy hiểm đến bản thân, hơi đâu mà lo nghĩ về chuyện thể hiện bản thân mình với ai....Đừng đánh giá mọi chuyện khi chưa biết điều gì đã xảy ra, nhớ nhé!
Thấy bạn phản ứng ghê quá, không biết bạn có phải là 1 trong 2 người đi hôm đó hay không? nếu phải thì không biết bạn có phải là người đã nói chuyện với mình tối hôm đó ở bãi Rạng không? Mình là người đi 1 mình ra bãi Rạng theo đường rừng và tới nơi trước bạn khoảng 15 phút.
Dù sao thì mình cũng có đôi lời góp ý thế này, nhấn mạnh là chỉ góp ý thôi nhé, vì thật ra cách đi, mục đích đi, và quan điểm của mỗi người là khác nhau, không thể áp đặt được.
Như tối hôm đó, mình cũng đã có nói chuyện với 1 trong 2 bạn này, thì việc 2 bạn đó đi như vậy, theo mình, là quá sức nguy hiểm, thậm chí quá dại dột. Theo như bạn đó nói thì đã có tham khảo bài viết của Quỷ, vậy thì phải biết cung đường đó rất khó khăn, khắc nghiệt, vậy mà lên đường với sự chuẩn bị sơ sài, không đủ thức ăn, nước uống, gần như không có phương tiện gì hỗ trợ, trong khi lại tự đi không có người dẫn đường, vào một thời điểm vô cùng không phù hợp trong ngày. Mình từng đi đường này nên biết nguy hiểm rình rập trên mỗi bước đi, chỉ cần một cái tuột tay, một cái hụt chân, một phán đoán sai khoảng cách đều có thể dẫn đến tai nạn, trong khi khu vực đó rất khó để kêu cứu, trợ giúp.
Đã biết là cung đường nguy hiểm mà không có sự chuẩn bị tốt, đi chẳng khác gì kiểu liều mạng, được chăng hay chớ như vậy thì mình nghĩ là chẳng thấy cái gì gọi là bản lĩnh ở đây cả. May mắn là các bạn ấy chỉ mới đi được một đoạn đường ngắn đã phải dừng chân gọi hỗ trợ, chứ nếu đi tiếp rồi lạc trong rừng hoặc loạn thạch, nơi không có sóng điện thoại, thì lúc đó cho dù có muốn gọi kêu cứu cũng vô phương. Không có thức ăn, nước uống, không biết đường đi, liệu có giữ được tinh thần, đủ sức cầm cự được không?
Chúng ta lên đường, ít nhiều đều có những mạo hiểm, nhưng không phải là liều mạng, không biết lượng sức. Sống cho niềm đam mê của mình nhưng cũng cần nghĩ tới người khác nữa. Sau lưng mỗi người đều còn có gia đình, người thân, còn có những người lo lắng cho mình. Đừng vì chút giây phút bốc đồng mà khiến cho những người đó phải đau lòng.