"Về đi ta giữa miền xanh
Để cho hoa lá chữa lành vết thương"
_Nguyễn Thiên Ngân_
Sau khi đã rong ruổi khắp "đất khách quê người", chợt nghĩ mình chưa bao giờ nhìn ngắm nơi chôn nhau cắt rốn một cách tử tế, cứ lướt qua mọi thứ một cách thờ ơ, cái ý nghĩ "quê mình chán lắm, chẳng có gì cả" nó ăn sâu vào máu. Rồi thấy người người nhà nhà kéo lên Lâm Đồng săn Dã Quỳ, tự dưng cũng nôn nao, lại gói ghém đồ đạc chạy về, và chuyến đi 4 ngày 3 đêm này, đã "săn" được một thứ rất khác: quê hương!
Từ 4 giờ sáng, hai đứa phủ lên người đủ thứ áo ấm có thể rồi bắt đầu hành trình 300km _ Lâm Đồng thẳng tiến. Sài Gòn sáng sớm cũng lạnh phết. Đến...4 giờ chiều thì 2 đứa đến Di Linh (do cái tội rẽ ngang tạt dọc trên đường đấy mà). Bạn mình chở mình đi thăm đập Kala, một đập thủy lợi ở Bảo Thuận, đập xây khá lâu rồi nhưng vì mình rời quê đi học từ khá lâu rồi nên...ko biết đến sự tồn tại của nó
Đường vào đập
DSC00530 của thaonguyenlebui, trên Flickr
DSC00532 của thaonguyenlebui, trên Flickr
Hai bên đường Dã Quỳ vàng rực
DSC00528 của thaonguyenlebui, trên Flickr
Và đây là cái hồ đã đánh bay ý nghĩ “quê mình chẳng có gì cả”
DSC00547 của thaonguyenlebui, trên Flickr
DSC00546 của thaonguyenlebui, trên Flickr
DSC00558 của thaonguyenlebui, trên Flickr
Phần thưởng cho những ai biết chờ đợi: hoàng hôn buông xuống ở Kala
DSC00559 của thaonguyenlebui, trên Flickr
Hai đứa vừa tám vừa ngắm cảnh đến khi nắng tắt hẳn mới chịu mò về nhà. Một ngày ngồi xe ê cả người nhưng mà trong lòng lạ lắm, một cảm xúc chưa bao giờ hiện hữu cứ len lén dâng lên.
[Còn tiếp]
Để cho hoa lá chữa lành vết thương"
_Nguyễn Thiên Ngân_
Sau khi đã rong ruổi khắp "đất khách quê người", chợt nghĩ mình chưa bao giờ nhìn ngắm nơi chôn nhau cắt rốn một cách tử tế, cứ lướt qua mọi thứ một cách thờ ơ, cái ý nghĩ "quê mình chán lắm, chẳng có gì cả" nó ăn sâu vào máu. Rồi thấy người người nhà nhà kéo lên Lâm Đồng săn Dã Quỳ, tự dưng cũng nôn nao, lại gói ghém đồ đạc chạy về, và chuyến đi 4 ngày 3 đêm này, đã "săn" được một thứ rất khác: quê hương!
Từ 4 giờ sáng, hai đứa phủ lên người đủ thứ áo ấm có thể rồi bắt đầu hành trình 300km _ Lâm Đồng thẳng tiến. Sài Gòn sáng sớm cũng lạnh phết. Đến...4 giờ chiều thì 2 đứa đến Di Linh (do cái tội rẽ ngang tạt dọc trên đường đấy mà). Bạn mình chở mình đi thăm đập Kala, một đập thủy lợi ở Bảo Thuận, đập xây khá lâu rồi nhưng vì mình rời quê đi học từ khá lâu rồi nên...ko biết đến sự tồn tại của nó
Đường vào đập
DSC00530 của thaonguyenlebui, trên Flickr
DSC00532 của thaonguyenlebui, trên Flickr
Hai bên đường Dã Quỳ vàng rực
DSC00528 của thaonguyenlebui, trên Flickr
Và đây là cái hồ đã đánh bay ý nghĩ “quê mình chẳng có gì cả”
DSC00547 của thaonguyenlebui, trên Flickr
DSC00546 của thaonguyenlebui, trên Flickr
DSC00558 của thaonguyenlebui, trên Flickr
Phần thưởng cho những ai biết chờ đợi: hoàng hôn buông xuống ở Kala
DSC00559 của thaonguyenlebui, trên Flickr
Hai đứa vừa tám vừa ngắm cảnh đến khi nắng tắt hẳn mới chịu mò về nhà. Một ngày ngồi xe ê cả người nhưng mà trong lòng lạ lắm, một cảm xúc chưa bao giờ hiện hữu cứ len lén dâng lên.
[Còn tiếp]
Last edited: