What's new

[Chia sẻ] Đi Mường rồi đi Tè

Mẹ không cho cháu đi mấy nước lân cận VN nữa nên cháu quyết định sẽ tham gia đoàn công tác ủng hộ đồng bào Tây Bắc.

Lúc chưa đi thì trong đầu tưởng tượng rất nhiều về nơi đây, kiểu sinh động và rừng rú. Thế nhưng mà đi rồi thì mới biết nó như nào... ( mặc dù đã đọc bài Lang thang Tây Bắc mùa xuân :D).

Đêm trước khi đi cháu còn tổ chức vụ lẩu mỳ udon hoành tráng tại phòng cháu. Mãi 2h00 sáng mới ngủ, 5h00 là chuông điện thoại kêu inh ỏi, tinh thần trách nhiệm cao nên cháu phải dậy luôn.

Trời Hà Nội mấy hôm gần đi và hôm đi sầm sì sụt sùi mưa. Có đứa định trốn mưa, tránh sạt lở ở nhà, nhưng máu nên lại quyết định đi.
Vì trí tưởng tượng của cháu phong phú nên cháu mang theo cả túi ngủ và lương thực để leo trèo không bị chết đói.

Ôi đừng hỏi cháu là cháu mang quần áo kiểu gì. Quần sì là chuyện đương nhiên, nhưng toàn áo ấm hàng khủng thôi, mua của Trung Quốc, khoảng 150k/áo phao ấy. Ấm nóng cả người.


Đoàn cháu đi gồm 13 người, 5 Lái xe và 5 em LandCruise

Khởi hành lúc 7h30 sáng ngày 24/1/2010.

Ba hoa chích chòe được 1 hồi thì im vì chóng mặt quá. Xe vừa dừng để ăn cơm 1 cái là chớ luôn, chớ 2 phát liền... Sảng khoái như điên vậy.

Cơm trưa thì có chân giò hầm bơ sữa, canh chua thịt, cá, măng ớt, sách bò giặt bằng Omo ngâm mềm bằng Comfort, ... Nói chung là nấu ngon và vừa miệng. Mấy món Việt Nam dân dã, chắc cháu không cần phải tả đúng không ạ :">.

Nghỉ được nửa tiếng thì cả đoàn lại kéo nhau lên xe ba hoa. Trên xe cháu cảm thấy nôn nao, nhắm mắt mà không ngủ được nên lại phải chớ thêm phát nữa. Đường đi quanh co, xoắn hơn lòng gà, làm ruột cháu cũng xoắn hết cả lại.

Dừng xe ở Mù Căng Chải là ném chiến lợi phẩm đi luôn. Phí ơi là phí, toàn cơm gạo cả đấy chứ. Ban đầu cháu định để túi chiến lợi phẩm đấy, đến Lai Châu thì lọc ra lấy nước uống, bã thì đem ra xào và ăn lại (beer).

Vài hình ảnh Mù Căng cho hoành tráng nhé. Ngày xưa nghe đến Mù Căng Chải tưởng là xa lắm, ấy thế mà còn phải đi xa hơn.

Mọi người thích cảnh mây núi như này

22069_278124182788_651177788_3239211_3765026_n.jpg

22069_278124197788_651177788_3239213_2134171_n.jpg
 
Last edited:
Thực ra là cái đoạn này cháu mệt nên nhắm mắt, có biết quái gì đâu, sản phẩm ra xong thì mới tung tăng nhìn ngắm được như thế này. Cảm giác lúc này rất sảng khoái, không khí trong lành mát mẻ, hít 1 hơi thật dài, lấy sức lực để tẹo chớ tiếp
Ruộng bậc thang
22069_278124237788_651177788_3239219_1379791_n.jpg


Lao xuống để pose
19478_274068667547_700632547_3557397_234395_n.jpg


19478_274074247547_700632547_3557411_3223698_n.jpg


Gùi hàng
22069_278138077788_651177788_3239256_5804877_n.jpg

Thiếu nữ
22069_278124227788_651177788_3239217_5764679_n.jpg

Cụ già và trẻ nhỏ
22069_278124267788_651177788_3239223_4697467_n.jpg


Ở đây váy rất đẹp, mặc sang Harajuku thì mốt phải biết, các bác nhỉ.

Pose xong thì làm phát cho nó sảng khoái
19478_274074257547_700632547_3557412_80046_n.jpg
 
Gà Mù Căng Chải. Gà núi đồi này chạy bộ lắm trông cơ bắp phết. Chỉ luộc thôi, thế mới thấy vị thơm ngon, ngọt ngậy của gà đồi, lấy nước gà luộc nấu xôi nếp nương thì đảm bảo là sướng như trên thiên đường. *ực ực*

22069_278138087788_651177788_3239257_5775205_n.jpg


Chó Mù Căng Chải ( Cháu không ăn thịt chó :D )
22069_278138132788_651177788_3239266_6270236_n.jpg


Kiến Mù Căng Chải
22069_278138112788_651177788_3239262_4055538_n.jpg


Đoạn đường Mù Căng Chải trải nhựa khá là đẹp, nhà gỗ sàn mặt đường 2 bên. Nếu ở HN thì chắc là giá cho thuê phải 15 triệu/tháng (nếu ở phố Cầu Giấy)

22069_278130972788_651177788_3239234_2046286_n.jpg


Đây không phải là chuyến đi bằng ôtô dài nhất của cháu, nhưng về độ vất vả thì cho đến giờ phút này nó là nhất. Cháu chuẩn bị tinh thần bằng cách uống thuốc tuần hoàn não cách đó cả tuần mà không ăn thua.

Đi đường liên tục hỏi chú Trùm (tên chú lái xe cho cháu là Kiều biệt danh cháu đặt là Trùm vì mặt rất ngầu ) bao giờ mới đến nơi. Thấy cháu say xe nên cũng liên tục phải nói là sắp đến nơi rồi từ lúc 1giờ chiều. Cơ mà mãi tận 6h00 chiều mới đặt chân lên đến khách sạn Lai Châu.

Trên đường đi, 1 em xe Landcruiser của chú Mạnh bác sĩ bị nổ lốp, xịt 1 bánh (tổng cộng là 2 bánh xe bị hỏng) ngay trên đèo nên đến muộn chút xíu.

Hãy thử tưởng tượng, đường đi gập ghềnh hiểm trở, quanh co, toàn cua tay áo, bụi mịt mù.
Đoạn này đường đẹp, tẹo đi chơi về cháu sẽ tìm ảnh đường xấu sau
22069_278131042788_651177788_3239244_3002272_n.jpg
 
Cháu vừa tìm nhưng không thấy ảnh quả đường gian nan ngày thứ nhất đâu cả. Cháu sẽ thay thế bằng hỉnh ảnh đẹp đẽ 2 bên vậy.
Đường quanh co, nhà xa xa
22069_278138127788_651177788_3239265_4167466_n.jpg


Núi non trùng điệp, dây điện loằng ngoằng
22069_278138137788_651177788_3239267_2091444_n.jpg


Chiều vàng óng ả, nhà nhỏ liêu xiêu
22069_278138147788_651177788_3239269_1684197_n.jpg


Hoàng hôn rơi, người chơi vơi ( đoạn này cháu đang chết dí trên oto rồi các bác ạ)
22069_278138182788_651177788_3239275_6897319_n.jpg


Khi xuống xe vào trong khách sạn ở Lai Châu, cháu như người được sống lại. Cháu cười đùa mà không ai tin là trước đó cháu say xe, nôn mật xanh mật vàng. Nghỉ ngơi nửa tiếng là xuống cơm tối.
Cơm thì không ăn được mà Bị giã cho 2 chén Mông kê thì thôi cứ gọi là lê tê phê. Ăn cơm canh tối hôm đó không cảm nhận được gì nên thôi không ăn nữa. Cháu thề là trong cuộc đời cháu, cháu sợ nhất 2 thứ say: Say xe và say rượu
19478_274665952547_700632547_3560213_3467977_n.jpg
 
Cháu cảm giác bị tê tất cả các đầu ngón chân và ngón tay, tắm xong nước nóng mà không ăn thua. Tối hôm đó, cháu quyết định là dù mệt đến mấy cũng phải luyện khí công, tập thể lực để ngày mai đủ sức chống chọi vì chặng đường từ Lai Châu - Mường Tè còn gian nan vất vả hơn.
Cháu vung được khoảng 60 phát chém Mên, 60 Chém Mên 2 bên, 60 chém mên nhanh + khoảng 60 chém mên dậm chân mạnh. Thở hồng hộc, mồ hôi toát ra, cảm giác sảng khoái hơn hẳn. Giấc ngủ ngon để ngày mai yêu đời.


Cháu không hiểu nổi là dân Tây Bắc này thiếu rượu thì sẽ ra sao. Sáng ra khi xuống ăn sáng cháu đã thấy người ta uống rượu ngô rồi. Hôm nay cháu xin kiếu, chỉ dám ăn bát phở. May mắn có chị ở khách sạn cho cháu vài viên an thần... Khỏe hẳn ấy, đủ sức chơi đùa.

Lai Châu buổi sáng, nắng vàng soi rọi muôn nơi... hứa hẹn 1 chuyến đi êm đẹp.

Vài hình ảnh Lai Châu
Lai Châu tối
19478_274665942547_700632547_3560212_2989862_n.jpg

Lai Châu sáng
19478_274665967547_700632547_3560215_6182643_n.jpg


Nắng sớm
Nhuộm vàng tóc em
Nụ cười Tây Bắc.
(thơ haiku con em cháu nó làm :"> )
19478_274078152547_700632547_3557424_2239944_n.jpg


Lai Châu hiện đại hơn so với tưởng tượng của cháu, đường trải nhựa, các cửa hàng bán điện thoại di động san san nhau. Giới trẻ mà có xiền cũng chơi chả kém dân Thành phố, tóc nhuộm vàng, uốn xoăn, quần áo cũng thời thượng lắm,... Ở đây, xe TQ xuất hiện rất ít, cháu thì không thấy chiếuc nào luôn, mà toàn thấy honda, suzuki.
22069_279757537788_651177788_3245136_2917184_n.jpg

Đoạn này là đi ra ngoại ô rồi, đất rộng, người thưa
22069_279757542788_651177788_3245137_7515623_n.jpg
 
Như đã được cảnh báo từ ngày hôm trước, thì chặng ngày hôm nay còn gian khổ hơn, vì đường xấu hơn rất nhiều. Cũng may nhờ có viên thuốc an thần và Salonpas dán bụng nên cháu đã không còn bị say xe nữa, hoàn toàn khỏe mạnh. ohyess :D

Này thì bụi mù mịt này
22069_279757632788_651177788_3245146_5264532_n.jpg


Đoạn này đang phải chờ thằng xe phía trước nó làm xong việc - đoạn đường đang sửa, lầy lội khủng khiếp!
19478_274078172547_700632547_3557425_102897_n.jpg


1 bên là vách núi cheo leo, 1 bên là sông Đà cuồn cuộn ( cháu nói quá đấy, chứ sông Đà này trông cạn lắm )
22069_279757577788_651177788_3245140_7833141_n.jpg


Nhà gỗ ven đường
22069_279757562788_651177788_3245139_1991271_n.jpg


Làm nhà ở đường này chỉ có ho lao thối phổi thôi, bụi dày đặc, cây lá cũng toàn 1 màu vàng đất, trông không mướt như cháu mong đợi. chẹp chẹp
 
Bữa cơm trưa chỉ có gà đồi, măng và cơm. NGày thứ 2 của chuyến đi, cháu mới thấm được vị ngọt của những con gà vất vả leo núi chạy bộ nơi đây. Cắn phập 1 miếng, muốn ăn ngay miếng thứ 2... Măng rừng hơi nhằng nhặng khi ăn, nhưng 1 lúc sau sẽ thấy vị ngọt.

Xuống dưới nghỉ ngơi, có em bé người Thái chạy lại và hát " Xứ á, xát xa...", người ta phiên dịch lại là " cháu đói lắm, cho cháu xin ít cơm". Xin được tiền và thức ăn xong, đứa nhỏ chạy lại ngay chỗ mẹ, đưa cho mẹ chiến lợi phẩm rồi tiếp tục đi xin người khác.

Lên xe, cả đoàn đi qua cầu Hang Tôm, cầu này rồi sẽ chìm trong con nước, vì nơi đây người ta sẽ làm đập, làm thủy điện. Cháu đã đọc về cầu này nên được dịp ba hoa với mấy đứa em cháu.

Khi đứng dưới chân cầu, cháu cảm nhận được sự hùng vĩ cũng như tính lịch sử của nó.

22069_279757597788_651177788_3245143_4892318_n.jpg


Độ sâu hun hút, bác nào pts bỏ giúp cháu những vật cản với ạ :((. Thực ra lần này cháu không cầm máy nhiều, nên những bức ảnh ở đây không hợp ý đồ của cháu lắm
22069_279757607788_651177788_3245144_6400064_n.jpg


Các em xe Landcruiser gồng mình, gắng sức chạy trên những con đường đất đỏ, nhọc nhằn trên những con đèo quanh co. Các em ấy bị ghét bám đầy người, nhưng vẫn ngoan ngoãn không kêu ca, oán thán nửa lời.

22069_279757687788_651177788_3245151_6892376_n.jpg


Đến khoảng hơn 4h00 chiều, đoàn xe Landcruiser đã đến với Mường Tè, 1 trong 2 huyện nghèo nhất nước Việt Nam
22069_279757692788_651177788_3245152_1212838_n.jpg


22069_279757702788_651177788_3245153_7745091_n.jpg


Cháu không tin nổi là mình đang ở Mường Tè, 1 trong 2 huyện nghèo nhất Việt Nam. Những gì cháu thấy là sự văn minh, nhà cao tầng, nhà nghỉ, cửa hàng bán điện thoại, xe máy, đồ gia dụng, bánh chocopie, ... đủ đầy. Đương nhiên, không thể như thành phố khác, nhưng cũng không rừng rú, thiếu thốn như cháu nghĩ. Đúng là có đi 1 ngày đàng, mới sàng ra đc 1 vài hạt khôn khôn.

Cần gì đi đâu Massage đâu, có luôn rồi nhé
22069_279757707788_651177788_3245154_5357984_n.jpg


Như vậy cũng đồng nghĩa với việc cháu mang túi ngủ cùng lương thực đi là thừa. Vẫn có nhà nghỉ cho cháu ở, sạc pin điện thoại, có nước nóng nhà vệ sinh sạch sẽ cho cháu tắm. Mọi thứ quá chu đáo và cẩn thận đến nỗi cháu bị hẫng. Cháu thích kiểu mạo hiểm hơn thế cơ.

Lúc cháu đi tắm thì 2 đứa em cháu đi dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường. CHúng nó làm 2 cốc chè, về là 1 đứa đi tướt luôn. Dốt lắm các bác ạ, đã đi xa, mà chúng nó ăn uống không cẩn thận gì cả, như cháu thì chỉ thịt gà luộc chín, thịt lợn cắp nách nướng cẩn thận. Thế mà buổi trưa chúng nó làm cho nửa đĩa dưa xào loòng lợn, chiều thì chè không rõ xuất xứ nguồn gốc. Đau bụng là phải. Mà thằng em cháu nó cũng vớ vẩn lắm, nó ngại cháu nghe thấy âm thanh, nên nhốt cháu ở bên ngoài trời, mãi mới cho vào phòng.
 
Tối hôm ấy, anh em ăn thịt lợn rừng, canh khoai tây sườn. Và lại rượu nếp, rượu ngô. Cháu đã tỉnh và quyết định uống. Cháu tửu lượng cũng khớ khớ, nên bị bắt tay mấy chục lượt.

Ở Tây Bắc, người ta có tập tục là uống rượu xong thì sẽ phải bắt tay. Họ uống kinh thật, có chị người dân tộc, tên là Mỷ, uống mặt không biến sắc, trong khi cháu mặt thế này. Cháu chỉ bị mặt đỏ thôi, chứ không sao hết. Đú lắm các bác ạ. Con em cháu chụp ảnh dìm hàng cháu đấy
19478_274085777547_700632547_3557439_6344402_n.jpg


Ăn uống xong, anh em sắp xếp đồ để ngày mai sẽ mang đồ đến với đồng bào vùng cao của Tây Bắc. Ai cũng hồ hởi, hăm hở..mong muốn rằng sách vở, truyện, quần áo, bánh kẹo,...sẽ đến tận tay các em. Trước đó, cháu đã ủng hộ lương và thưởng để giúp 4 hộ gia đình thực sự khó khăn sửa nhà, lợp mái, giúp đỡ về vật chất rồi. Cháu cảm thấy rất vui khi đóng góp công sức nhỏ bé của mình.

Quá phấn khích, nên giấc ngủ đến thật muộn. 3 chị em ngồi trêu chọc nhau, cười phành phạch...

Thế rồi ngày mới bắt đầu bằng Cháo loòng. À, cháu quên chưa nói là người ở đây nấu ăn rất khéo, món nào cũng vừa miệng cháu, không đậm, không nhạt... Thịt lợn cắp nách nơi đây quá nổi tiếng rồi, không phải bàn cãi, cháu xực như điên

Phong cách của cao thủ là ăn cháo bằng đũa
19478_274085817547_700632547_3557441_8063181_n.jpg


Buổi sáng, chúng cháu sẽ đến Bum Tở, cách nơi cháu đang nghỉ 25 km. Đoạn đường này có những chỗ trải nhựa, nhưng cũng có những nơi hãy còn là đường đất.

Nơi đầu tiên chúng cháu đến là trường học, trên đó có dân tộc La Hủ đang sinh sống.
Cháu đoán bản này, nhiều lắm là 30 hộ gia đình sinh sống.

Những người phụ nữ La Hủ mặc đồ truyền thống. Có người nói được tiếng Kinh, có người chỉ nói được La Hủ mà thôi.
Vì người ta có biết đoàn đến, nên ăn vận rất chỉnh tề.
Chứ theo lời Sếp cháu kể thì ở dân tộc La hủ, phụ nữ chỉ mặc phần trên, còn phần dưới tự do thoải mái. Lý do vì phần trên là của chồng của con, còn phần dưới thì tự nhiên sinh ra đã vậy.
Tiếc rằng cháu không được mục sở thị.

22069_279783612788_651177788_3245259_3439840_n.jpg


22069_279783627788_651177788_3245260_1783016_n.jpg


22069_279783632788_651177788_3245261_7783625_n.jpg


Hàng về hàng về
22069_279783652788_651177788_3245264_5052290_n.jpg


Hàng có rất nhiều, bà con yên tâm
22069_279783672788_651177788_3245267_5637508_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,305
Bài viết
1,174,990
Members
192,033
Latest member
cmd368vnccloud
Back
Top