What's new

[Chia sẻ] Đi Mường rồi đi Tè

Mẹ không cho cháu đi mấy nước lân cận VN nữa nên cháu quyết định sẽ tham gia đoàn công tác ủng hộ đồng bào Tây Bắc.

Lúc chưa đi thì trong đầu tưởng tượng rất nhiều về nơi đây, kiểu sinh động và rừng rú. Thế nhưng mà đi rồi thì mới biết nó như nào... ( mặc dù đã đọc bài Lang thang Tây Bắc mùa xuân :D).

Đêm trước khi đi cháu còn tổ chức vụ lẩu mỳ udon hoành tráng tại phòng cháu. Mãi 2h00 sáng mới ngủ, 5h00 là chuông điện thoại kêu inh ỏi, tinh thần trách nhiệm cao nên cháu phải dậy luôn.

Trời Hà Nội mấy hôm gần đi và hôm đi sầm sì sụt sùi mưa. Có đứa định trốn mưa, tránh sạt lở ở nhà, nhưng máu nên lại quyết định đi.
Vì trí tưởng tượng của cháu phong phú nên cháu mang theo cả túi ngủ và lương thực để leo trèo không bị chết đói.

Ôi đừng hỏi cháu là cháu mang quần áo kiểu gì. Quần sì là chuyện đương nhiên, nhưng toàn áo ấm hàng khủng thôi, mua của Trung Quốc, khoảng 150k/áo phao ấy. Ấm nóng cả người.


Đoàn cháu đi gồm 13 người, 5 Lái xe và 5 em LandCruise

Khởi hành lúc 7h30 sáng ngày 24/1/2010.

Ba hoa chích chòe được 1 hồi thì im vì chóng mặt quá. Xe vừa dừng để ăn cơm 1 cái là chớ luôn, chớ 2 phát liền... Sảng khoái như điên vậy.

Cơm trưa thì có chân giò hầm bơ sữa, canh chua thịt, cá, măng ớt, sách bò giặt bằng Omo ngâm mềm bằng Comfort, ... Nói chung là nấu ngon và vừa miệng. Mấy món Việt Nam dân dã, chắc cháu không cần phải tả đúng không ạ :">.

Nghỉ được nửa tiếng thì cả đoàn lại kéo nhau lên xe ba hoa. Trên xe cháu cảm thấy nôn nao, nhắm mắt mà không ngủ được nên lại phải chớ thêm phát nữa. Đường đi quanh co, xoắn hơn lòng gà, làm ruột cháu cũng xoắn hết cả lại.

Dừng xe ở Mù Căng Chải là ném chiến lợi phẩm đi luôn. Phí ơi là phí, toàn cơm gạo cả đấy chứ. Ban đầu cháu định để túi chiến lợi phẩm đấy, đến Lai Châu thì lọc ra lấy nước uống, bã thì đem ra xào và ăn lại (beer).

Vài hình ảnh Mù Căng cho hoành tráng nhé. Ngày xưa nghe đến Mù Căng Chải tưởng là xa lắm, ấy thế mà còn phải đi xa hơn.

Mọi người thích cảnh mây núi như này

22069_278124182788_651177788_3239211_3765026_n.jpg

22069_278124197788_651177788_3239213_2134171_n.jpg
 
Last edited:
Tại bản này, có 2 hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được sự giúp đỡ của bên cháu hỗ trợ để làm cái mái, làm cái nền, làm cái vách...

Trai tráng khuân đồ vào cho gia đình thì phải đi qua con đường đất như thế này. Có ipod nên không cảm thấy mệt đâu, khí thế phừng phừng ấy
22069_279783867788_651177788_3245292_8351830_n.jpg


Hết đi qua con đường đất lại đi qua cái cầu treo lắt lẻo, dưới là dòng suối róc rách reo
22069_279812562788_651177788_3245716_3262553_n.jpg


Vào bản thì nhìn thấy căn hộ này, nhà sàn đất, vách cót ép, lợp mái phi bờ rô xi măng.
22069_279783887788_651177788_3245294_2224682_n.jpg


Đi vào thêm chút nữa thì là em bé này. Vẩn vơ chơi 1 mình, thấy đoàn người đi vào thì ngạc nhiên lắm.

Đàng trước
22069_279783892788_651177788_3245295_1182502_n.jpg


Sự thật phía đàng sau. Bẩn hết đít rồi, thế này thì giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim mất thôi
22069_279783897788_651177788_3245296_2672132_n.jpg


Rồi lại trèo lên dốc nữa. Thanh niên có khác, vác chăn bông vô tư, yêu thế chứ lị :X
22069_279783877788_651177788_3245293_6822368_n.jpg


Cuối cùng cũng đến được nơi. Cả đoàn vừa thở, vừa quạt phành phạch. Nóng lắm rồi đấy, lâu lâu mới lại được tập thể dụt
 
tường thuật của thím rất hay,nhưng thím viết hơi lâu làm em ngồi chờ để đọc đến mọc rễ ra ghế mất rồi
 
Xin lỗi các bác, nhà cháu Tết nhất đâm bận quá. Vì cái chuyến Mường Tè mà quên hết hết công việc, bây giờ nó mới lụt cho ngập đầu rồi. *chới với*

Cho cháu bổ sung phần trước, khi mà đoàn cháu đi vào trao quà cho gia đình số 1 ạ.

Trên đường đi bắt gặp giậu vắng song thưa, khăn cài sặc sỡ. Cái khăn này chắc họ phơi. Cháu bị thích màu mè, định khều mang về ấy thế mà tốt bụng nên thôi, chụp tấm mang về làm kỷ niệm. Thấy người bán nhất định mua về làm quà cho mọi người, giậu vắng mà, làm gì có người đâu...

IMG_1581.JPG


Điều làm cháu bất ngờ tiếp theo là cái xe hay ván trượt tự chế của các bé ở đây. Không hiểu chúng đi, chúng trượt kiểu gì khi mà đất đá cứ lổm ngổm như vậy
IMG_1583.JPG


Gia đình này toàn phụ nữ, lao động chính trong gia đình là 1 chị còn rất trẻ 2 nách 2 đứa con, còn chồng thi sao sao đó mình không nhớ. Trước khi đoàn đến thì căn nhà lá của chị dột nát hết rồi. Khi gặp đoàn, chị đã khóc,…. Lúc này cháu không còn cười và ba hoa chích chòe được nữa. Những lời thăm hỏi của đoàn công tác phải có người phiên dịch thì chị mới hiểu và ngược lại.
Thôi, thế là tốt lắm rồi, an cư thì mới lạc nghiệp được. Bây giờ chỉ cần chăm chỉ làm ăn là ông trời không phụ lòng lao động đâu.
Cháu vẫn nhớ cái nắm tay của chị khi đoàn di chuyển sang hộ khác :”>

giọt nước mắt hạnh phúc vì từ nay nằm ngủ không còn phải ngắm sao trời nữa.
22069_279812462788_651177788_3245702_5911950_n.jpg


Nhà chắc chắn lắm, đóng đinh 5 phân mà không lung lay
22069_279812482788_651177788_3245705_4623880_n.jpg


Thế là phấn khởi lắm rồi
IMG_1620.JPG


Kèo cột chắc chắn lắm, không phải lo nghĩ nữa nhé
IMG_1646.JPG



Chụp cái ảnh rồi ta đi sang gia đình tiếp theo thôi nhỉ
IMG_1651.JPG
 
Đoàn đến với gia đình thứ 2, người dẫn đường thì quên mất lối, đi theo cảm tính mà thôi. Lần này, cả đoàn thử thách bằng việc leo dốc, dốc dựng đứng ấy, leo vài chục bước là đã thấy gân cốt dão ra rồi. Đang leo thì lại gặp anh dân tộc say xỉn, đi đánh võng không khác gì các tổ lái yêng hùng trên quốc lộ, ai cũng sợ và né. Anh dân tộc say rượu này rất giỏi, chân đất dẫm đạp lên các thể loại đất đá dăm, mìn hàng khủng của khỉ,… Cũng may là đoàn không ai bị ngã vì anh này.

Buổi trưa rồi, khói bếp bay lên nhà ai không biết. Ai lại phơi quần dư kia bao giờ. Phơi thế này, thì quần chỉ khét thôi, chứ còn đâu mùi thơm comfort nữa
IMG_1658.JPG


Đại gia ở bản có xe máy hẳn hoi nhé
IMG_1657.JPG


Nhìn con cún này ngủ, muốn làm con cún thế ... Yên bình quá
IMG_1656.JPG


Lên dốc mệt lắm ạ, cháu thì vô tư. Leo Fuji được thì mấy cái này nhằm nhò gì. *Muỗi*. Đoạn dốc dài này găm lắm mìn hàng khủng mà cháu nói ở trên ấy. Phải cháu cầm máy ảnh thì cháu đã chụp làm tang chứng vật chứng rồi. Con em cháu nó cầm máy đấy, nó học sinh vật nên toàn chụp mấy cái hàn lâm thôi.
IMG_1667.JPG


Dư con này chẳng hạn. Con này không thể là thủ phạm của mìn hàng khủng kia được
IMG_1668.JPG


Dốc đứng lắm. Mệt xịt khói đằng mông ấy ( không phải cháu, cháu quen rồi mà lị :">)
IMG_1669.JPG
 
Đường đi gian nan lắm các bác ạ. Đến được gia đình thứ 2 rồi ạ.
Gia đình thứ 2 còn bi đát hơn gia đình thứ nhất khi mà chỉ có người già và người bị dị tật. Thằng cu thì bị gù ở lưng, không lớn được, người bé như cái kẹo mà đã học đến lớp 7 rồi

22069_279812532788_651177788_3245712_2845628_n.jpg


Bác gái thì bị hỏng chân, không đi lại được – người đội mũ đỏ, còn bà thì già yếu, không còn đủ sức lao động nữa
IMG_1674.JPG


Đây là gia đình hết sức hoàn cảnh, mấy lần cháu chực khóc, quay sang cô Nguyệt thấy mắt cô cũng đỏ hoe. Trước khi có sự hỗ trợ thì gia đình 2 có sống trong 1 nhà sàn tồi tàn, mỗi lần đi xuống, người bác hỏng chân phải lăn lông lốc xuống, còn đi lên thì cháu chưa hỏi là lên cách nào.
Lại một lần nữa, cháu thấy giọt nước mắt cảm kích của người dân ở đây. Họ thực sự rất khổ, cháu thấy vui vì hỗ trợ của mọi người đã đến được đúng người. Căn nhà mới cho gia đình 2 tuy 4 vách là gỗ, vẫn còn đó những khe hở gió lùa, nhưng chắc hẳn vẫn ấm hơn căn nhà cũ, ít ra thì mưa cũng không phải chạy dột từ góc nọ sang góc kia, mà ướt thì vẫn hoàn ướt.
Chăn nuôi vài con gà
IMG_1684.JPG


Anh Nguyện: "Mày công lực mạnh, cẩn thận không có sập nhà"
IMG_1712.JPG


Bà lại khóc rồi. Nhà gỗ này, hãy còn nhiều khe gió lùa quá :(
IMG_1716.JPG


Cháu còn nhớ khi chuẩn bị ra về, người bà có nắm tay cô Nguyệt cảm ơn và nói “Bà sống đến 100 tuổi, mái mà lại bị dột, thì cô lại giúp đỡ bà nhé”.
IMG_1736.JPG
 
Lên dốc mệt lắm ạ, cháu thì vô tư. Leo Fuji được thì mấy cái này nhằm nhò gì. *Muỗi*. Đoạn dốc dài này găm lắm mìn hàng khủng mà cháu nói ở trên ấy. Phải cháu cầm máy ảnh thì cháu đã chụp làm tang chứng vật chứng rồi. Con em cháu nó cầm máy đấy, nó học sinh vật nên toàn chụp mấy cái hàn lâm thôi.
IMG_1667.JPG


mợ này đi leo dốc mà giày cao gót với mặc váy bó tay với mợ.không biết về nhà bàn chân mợ ý thế nào nhỉ?
 
Đấy là chuyện của bác ấy thôi bác ạ. Bác ấy bên tỉnh hội phụ nữ Lai Châu hay sao đó. Trí nhớ cháu tồi. Đoàn cháu giày dã chiến hết rồi...
 
Thế là phấn khởi lắm rồi
https://lh5.ggpht.com/_YHT3u2MntHg/S3AgpnYeHKI/AAAAAAAAAlk/OoAY1ItR17g/s512/IMG_1620.JPG[/IMG

Cho em hỏi với ah,bác này là dân tộc gì ạ? mà sao bác ý xinh quá
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,305
Bài viết
1,174,993
Members
192,033
Latest member
cmd368vnccloud
Back
Top