Mẹ không cho cháu đi mấy nước lân cận VN nữa nên cháu quyết định sẽ tham gia đoàn công tác ủng hộ đồng bào Tây Bắc.
Lúc chưa đi thì trong đầu tưởng tượng rất nhiều về nơi đây, kiểu sinh động và rừng rú. Thế nhưng mà đi rồi thì mới biết nó như nào... ( mặc dù đã đọc bài Lang thang Tây Bắc mùa xuân ).
Đêm trước khi đi cháu còn tổ chức vụ lẩu mỳ udon hoành tráng tại phòng cháu. Mãi 2h00 sáng mới ngủ, 5h00 là chuông điện thoại kêu inh ỏi, tinh thần trách nhiệm cao nên cháu phải dậy luôn.
Trời Hà Nội mấy hôm gần đi và hôm đi sầm sì sụt sùi mưa. Có đứa định trốn mưa, tránh sạt lở ở nhà, nhưng máu nên lại quyết định đi.
Vì trí tưởng tượng của cháu phong phú nên cháu mang theo cả túi ngủ và lương thực để leo trèo không bị chết đói.
Ôi đừng hỏi cháu là cháu mang quần áo kiểu gì. Quần sì là chuyện đương nhiên, nhưng toàn áo ấm hàng khủng thôi, mua của Trung Quốc, khoảng 150k/áo phao ấy. Ấm nóng cả người.
Đoàn cháu đi gồm 13 người, 5 Lái xe và 5 em LandCruise
Khởi hành lúc 7h30 sáng ngày 24/1/2010.
Ba hoa chích chòe được 1 hồi thì im vì chóng mặt quá. Xe vừa dừng để ăn cơm 1 cái là chớ luôn, chớ 2 phát liền... Sảng khoái như điên vậy.
Cơm trưa thì có chân giò hầm bơ sữa, canh chua thịt, cá, măng ớt, sách bò giặt bằng Omo ngâm mềm bằng Comfort, ... Nói chung là nấu ngon và vừa miệng. Mấy món Việt Nam dân dã, chắc cháu không cần phải tả đúng không ạ :">.
Nghỉ được nửa tiếng thì cả đoàn lại kéo nhau lên xe ba hoa. Trên xe cháu cảm thấy nôn nao, nhắm mắt mà không ngủ được nên lại phải chớ thêm phát nữa. Đường đi quanh co, xoắn hơn lòng gà, làm ruột cháu cũng xoắn hết cả lại.
Dừng xe ở Mù Căng Chải là ném chiến lợi phẩm đi luôn. Phí ơi là phí, toàn cơm gạo cả đấy chứ. Ban đầu cháu định để túi chiến lợi phẩm đấy, đến Lai Châu thì lọc ra lấy nước uống, bã thì đem ra xào và ăn lại (beer).
Vài hình ảnh Mù Căng cho hoành tráng nhé. Ngày xưa nghe đến Mù Căng Chải tưởng là xa lắm, ấy thế mà còn phải đi xa hơn.
Mọi người thích cảnh mây núi như này
Lúc chưa đi thì trong đầu tưởng tượng rất nhiều về nơi đây, kiểu sinh động và rừng rú. Thế nhưng mà đi rồi thì mới biết nó như nào... ( mặc dù đã đọc bài Lang thang Tây Bắc mùa xuân ).
Đêm trước khi đi cháu còn tổ chức vụ lẩu mỳ udon hoành tráng tại phòng cháu. Mãi 2h00 sáng mới ngủ, 5h00 là chuông điện thoại kêu inh ỏi, tinh thần trách nhiệm cao nên cháu phải dậy luôn.
Trời Hà Nội mấy hôm gần đi và hôm đi sầm sì sụt sùi mưa. Có đứa định trốn mưa, tránh sạt lở ở nhà, nhưng máu nên lại quyết định đi.
Vì trí tưởng tượng của cháu phong phú nên cháu mang theo cả túi ngủ và lương thực để leo trèo không bị chết đói.
Ôi đừng hỏi cháu là cháu mang quần áo kiểu gì. Quần sì là chuyện đương nhiên, nhưng toàn áo ấm hàng khủng thôi, mua của Trung Quốc, khoảng 150k/áo phao ấy. Ấm nóng cả người.
Đoàn cháu đi gồm 13 người, 5 Lái xe và 5 em LandCruise
Khởi hành lúc 7h30 sáng ngày 24/1/2010.
Ba hoa chích chòe được 1 hồi thì im vì chóng mặt quá. Xe vừa dừng để ăn cơm 1 cái là chớ luôn, chớ 2 phát liền... Sảng khoái như điên vậy.
Cơm trưa thì có chân giò hầm bơ sữa, canh chua thịt, cá, măng ớt, sách bò giặt bằng Omo ngâm mềm bằng Comfort, ... Nói chung là nấu ngon và vừa miệng. Mấy món Việt Nam dân dã, chắc cháu không cần phải tả đúng không ạ :">.
Nghỉ được nửa tiếng thì cả đoàn lại kéo nhau lên xe ba hoa. Trên xe cháu cảm thấy nôn nao, nhắm mắt mà không ngủ được nên lại phải chớ thêm phát nữa. Đường đi quanh co, xoắn hơn lòng gà, làm ruột cháu cũng xoắn hết cả lại.
Dừng xe ở Mù Căng Chải là ném chiến lợi phẩm đi luôn. Phí ơi là phí, toàn cơm gạo cả đấy chứ. Ban đầu cháu định để túi chiến lợi phẩm đấy, đến Lai Châu thì lọc ra lấy nước uống, bã thì đem ra xào và ăn lại (beer).
Vài hình ảnh Mù Căng cho hoành tráng nhé. Ngày xưa nghe đến Mù Căng Chải tưởng là xa lắm, ấy thế mà còn phải đi xa hơn.
Mọi người thích cảnh mây núi như này
Last edited: