Chiếc tàu nhỏ đã đưa tôi đến với “đảo ngọc Phú Quốc”, là nơi trước kia tôi từng ao ước được đặt chân tới. ước mơ đó xưa kia tưởng chừng như khó có thể thực hiện được, nhưng từ khi bước chân vào nghề du lịch thì mơ ước đó đã được rút ngắn dần. Khi tàu vừa cặp vào bãi Vòng thì vẻ đẹp huyền ảo đã được hiện ra, nhưng mà nó chỉ đẹp khi bạn có một tâm hồn lãng mạn. vì thực sự nếu bạn không tự cảm nhận thì nó sẽ không đẹp như bạn đã từng nghĩ. Khoác balo trên vai, mình rời tàu lên đất liền… một con đường nho nhỏ với một loạt xe hơi đón khách du lịch của các khách sạn resort, những cái tên khá quen thuộc: La veranda, Sài Gòn-Phú Quốc, Thiên Hải Sơn…những cái tên đó trước kia mình chỉ từng nói chuyện qua điện thoại, chưa khi nào gặp cả, nhưng bây giờ thì sẽ khám phá hết. ngồi trên chiếc xe đò chạy thẳng về trung tâm thị trấn Dương Đông thì hầu như mọi thứ đều rất mộc mạc hoang sơ, một vài căn nhà nhỏ ven đường, hàng cây rợp bóng, đất đỏ…. Một màu đỏ dường như phủ kín trên những con đường của hòn đảo xinh đẹp này. Nhưng vào những ngày này thì màu đỏ đó lại tô thêm một vẻ đẹp cho Phú Quốc.
Khác với Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu. Bạn sẽ không hề nhìn thấy biển, ngoại trừ khi ở bến tàu. Bạn sẽ tự hỏi rằng: người dân nơi đây làm du lịch ở chỗ nào? Nhưng hãy từ từ bạn nhé, đường còn xa, và hành trình còn dài mà…
Trời bắt đầu mưa, thật là tuyệt, hòn đảo nhỏ đã chào đón mình một trân mưa tầm tã… không muốn cho mình về đây(!) một không khí khác hẳn với nơi đô thị phồn hoa. Lúc này mình đang có một cảm giác thoải mái… như chưa bao giờ được như thế.
Ngày đầu tiên đến với Phú Quốc thì đã khá mệt, vì nếu như đi máy bay bạn chỉ mất 45 phút. Mình không chọn giải pháp đó. Mình chọn phương tiện đến phú quốc là xe đò và tàu cánh ngầm. ngồi trên xe mất 6 tiếng, cộng với 3 tiếng trên tàu… thì cũng khá mệt đấy chứ, phải không nào?
Buổi tối! trời tạnh mưa rồi. phải bước ra khỏi nhà và khám phá Hòn Đảo này thôi…khám phá gì trước đây? ẩm thực! đúng vậy, phải tìm hiểu ẩm thực trước, cũng khá đói rồi mà. Một người bạn đã dẫn mình tới quán “Gia đình nghêu, sò, ốc, hến”. Gọi món, và uống một chai beer mát lạnh…những món hải sản được gọi đều là những món khoái khẩu của mình, và cũng là đặc sản của người dân địa phương: tôm nướng, mực hấp, ốc nhảy…những món ăn tươi này, chỉ đến biển mới có!
Sau khi thưởng thức toàn bộ những món ăn ngon đó, thì đi vòng vòng thị trấn, mọi người dẫn tới bờ biển, kiếm một quán cóc ngay Dinh Cậu nhâm nhi ly càfe phố biển… xa xa những ánh đèn của những con tàu đi câu mực, lung linh và huyền ảo…ước gì được ngồi trên những con tàu đó để lướt xa biển khơi vui cùng sóng, hòa cùng gió…
Càfe phố biển khá ngon…nhưng hơi ồn ào, nhưng tiếng sóng biển đã xóa tan cái không khí ồn ào của những cô chiêu, cậu ấm của vùng biển này.
Màn đêm đã buông, sương khuya đã rơi nhiều! phải về nhà giữ sức sau một hành trình dài…
… ôm biển vào lòng… ngủ ngon….
Ánh nắng của ban mai đã ùa vào cửa, đến lúc phải thức dậy rồi.
Một ngày mới với những tìm tòi mới… theo các bạn mình tới Hồ Dương Đông. Muốn sang bên kia bờ thì phải thuê một chiếc cano của người dân địa phương, họ cũng biết làm du lịch đầy chứ… một chuyến đi cho 06 người phải trả 200 ngàn, nhưng còn thú vị hơn là bạn có thể nhờ ông chủ tàu luộc giúp bạn mớ ốc nhảy mà bạn mua ngoài chợ,hãy đặt ông ấy làm cho bạn một con “gà rẫy” với một xoong cháo nhé, hấp dẫn lắm đó.
Bước chân lên khu suối đá bàn trong hồ dương đông thì bạn sẽ thấy những khối đá hùng vĩ trải dài từ trên đỉnh thác xuống tới bến tàu. Một màu vàng của đá, óng ánh hòa với màu xanh của nước, thỉnh thoảng bọt trăng tung lên như một bức tranh sơn thủy.
Đi biển mà tắm suối…thật là kỳ lạ phải không. Nhưng thực ra chẳng kỳ lạ một chút nào. Nước suối thật trong, thật mát và cũng ngọt ngào… nước trong và mát đến nỗi bạn có thể nhìn thấy những đàn cá bơi đi bơi lại…nhìn thấy chúng nô đùa như những đứa trẻ thơ. Hãy đến với hồ Dương Đông nếu bạn có cơ hội nhé.
Nguồn