Re: Đi "phượt" có an toàn không? Nhất là với chị em phụ nữ...
Trong xã hội ngày càng hiện đại, chật chội, bôn chen... thì "Phượt" đúng là một cứu cánh!
Nhưng không phải ai cũng có thể thu xếp thời gian, tiền bạc, và gạt bỏ những trách nhiệm hàng ngày để làm một chuyến "phượt" ra hồn.
Với chị em phụ nữ chúng mình, thì lại còn một mối e ngại khác, lớn hơn, đó là: độ an toàn trong chuyến "Phượt".
- Nỗi sợ về tình hình an ninh, cướp bóc, bị "sàm sở" dọc đường... mà phụ nữ chân yếu tay mềm dễ gì chống cự.
- Nỗi lo tai nạn, xe hư, người ốm... trong vùng hoang vắng, lúc đêm hôm.
- Nỗi e ngại "phụ huynh" cấn vận, không cho đi (dù là một đám con gái với nhau, hay gái trai lẫn lộn).
- Nỗi băn khoăn về các điều kiện vệ sinh, tắm rửa... (không thể tuềnh toàng như bọn con trai).
Ôi, với ngàn mối lo cản trở thế này... bao giờ mới đến phiên ta "phượt"?
Đang biết bạn rất phân vân không biết có thể làm một chuyến hay không nếu so với tình hình hiện tại. Phân vân như thế là luôn đúng, cẩn thận không bao giờ thừa, vì vậy đi hay ở là luôn do chính ta quyết định, thực ra tớ nghĩ bạn mới
mơ ước đi bụi, còn nếu thực sự muốn đi thì bạn đã
khát khao rồi, mà khát khao thì khác ước mơ hoàn toàn, nếu đã khát khao bạn sẽ vẫn thắc mắc như thế này và thêm một cái là đã đăng ký vào một chuyến đi trên tìm bạn đồng hành rồi.
Hơi văn hoa một chút mượn đại ý một câu nói này của một người của một người nổi tiếng, bạn à: "Nếu bạn nghĩ bạn làm được, bạn sẽ làm được. Nếu bạn nghĩ bạn không làm được thì bạn sẽ không làm được. Và điều quan trọng nhất dù bạn nghĩ thế nào
bạn luôn đúng".
Còn nếu bạn nghĩ bạn là phụ nữ: "
chân yếu tay mềm" bạn có quyền trong suy nghĩ là chờ sự giúp đỡ của người khác, đúng phụ nữ là yếu hơn đàn ông nhưng không có nghĩa không thể tự lo cho chính mình, trên con đường này cần những con người phải tự lo cho được chính bản thân mình, đừng mong đợi sự giúp đỡ của người khác khi mình chưa cố hết sức, vì như vậy bạn chỉ làm gánh nặng trên con đường đi của cánh đàn ông. Đừng để mình bị rơi vào hoàn cảnh một thằng xế nó "đuổi" mình xuống giữa hành trình. Vì sao, vì sự ức chế, vì làm cho nó không cảm nhận được chuyến đi. Và đừng để những giọt nước mắt chảy dài để nói lên rằng tôi là phụ nữ: anh phải giúp đỡ tôi, mà hay thay vào đó là nụ cười để làm niềm tin cho bạn đồng hành cùng mình. Vì đôi khi những thằng đàn ông nó cũng chỉ lo được cho bản thân nó đã là một sự cố gắng rồi.
Vài lời khó nghe, và đừng nghĩ rằng những người đi bụi họ khác hơn những người như bạn nhiều, họ đã ước ao, họ đã khát vọng, và họ quyết tâm. Họ tiết kiệm hết sức có thể, họ có thời gian và họ rất tiết kiệm thời gian: ngủ vừa đủ để phục hồi sức khỏe và thời gian còn lại họ tận hưởng, họ có tiền bạc nhưng có khi cũng không có nhiều, nhưng tiền ko phải là vấn đề quan trọng nhất mà họ muốn "
gần" nhất với những gì khi đi du lịch. Và quan trọng hơn họ
đều đã nghĩ như bạn, dù đấy là có thể là một thằng đàn ông lỳ lợm vẫn rất sợ với những câu hỏi này. Và đâu có phải lúc nào họ cũng đi bụi đâu, họ đi theo tua đầy đấy chứ. Hãy đi để biết rằng tôi cũng làm được những điều ấy, tôi tìm ra trong tôi có một phần nào đó mà tôi đã đánh mất hay tôi chưa từng có.
Bạn à, hãy khám phá mình, tin tôi đi:
bạn mạnh mẽ hơn bạn đã nghĩ rất nhiều. Có thể bạn sẽ đen sĩ, bạn bẩn bẩn, bạn hôi như cú,... nhưng sẽ thật sung sướng nếu bạn cảm nhận được những gì đến với bạn.
Có thể những điều tớ nói như đấm vào mặt người khác hay là một lời mời muốn bạn đến gần khát vọng hơn. Điều cuối cùng bạn à: những lời của tôi bạn nghĩ thế nào thực sự không quan trọng với tôi, mà quan trọng là đối với bạn thôi, dù bạn nghĩ nhứng điều tôi nói là phải hay trái thì
bạn vẫn ......luôn đúng.