Ai nói rằng mục đích duy nhất của đi du lịch là ăn uống và thưởng thức cuộc sống ở một nơi khác? Ai nói rằng đi du lịch là để tìm hiểu về văn hóa và trải nghiệm cuộc sống?
Đi du lịch không nhất thiết phải chủ đích học hỏi điều gì. Cứ buông thả mọi thứ tự nhiên, không chừng sẽ thấm thía được nhiều điều.
Tôi là một đứa có sức khỏe không được tốt, cũng biết lên các vùng núi cao sẽ gặp nhiều vấn đề nhưng tôi vẫn hy vọng hội đủ nhân duyên để 1 lần đến với mảnh đất này .
Tibet 2018 by stone_flower0303, trên Flickr
Duyên như gió thổi, Đến cũng là duyên, đi cũng là duyên. Hữu duyên đi qua mảnh đất này - Lhasa 4-9-2018 #fujifilmXt20 #morning#Potala
Khi chọn 1 điểm đến tiếp theo , thường thì hình ảnh của vùng đất đó hiện lên và ám ảnh tôi qua 1 câu chuyện, 1 trang sách hay 1 thước film nào đó. Và lần này Tôi hoàn toàn bị sốc khi đến thăm Tây Tạng – cao nguyên Thanh Hải không phải vì sự kỳ vĩ của cảnh quan hay sự lộng lẫy của nền văn hóa truyền thống và nghệ thuật, mà bởi sức mạnh tuyệt đối của đức tin con người. Tôi không diễn tả được cảm quan của mình về con người nơi đây, gương mặt họ sạm đen với má đỏ và đồng tử màu đục do tổn thương bởi tia cực tím của vùng cao nguyên - trông có nét gì đó khắc khổ . Nhưng vẻ đẹp tự nhiên của họ không bị hư hại chút nào, một vẻ đẹp của sự hiền hòa.
Có một số quang cảnh, thật ra không thể nào chụp được, cũng như một số cảm nhận cũng không tài nào viết ra được như ý mình, nhưng sẽ khiến chúng ta nhớ mãi. Nhớ nhung một tòa thành, hay nhớ nhung một con người, đều là một nỗi ưu tư khó nói thành lời.
Một sư thầy tôi đã xin phép được chụp . Ở Tibet chỉ được xuất gia khi đã 18 tuổi và học hết chương trình phổ thông nên ko có các chú tiểu nhỏ như ở Tây Ninh - Thanh Hải.
Đi du lịch không nhất thiết phải chủ đích học hỏi điều gì. Cứ buông thả mọi thứ tự nhiên, không chừng sẽ thấm thía được nhiều điều.
Tôi là một đứa có sức khỏe không được tốt, cũng biết lên các vùng núi cao sẽ gặp nhiều vấn đề nhưng tôi vẫn hy vọng hội đủ nhân duyên để 1 lần đến với mảnh đất này .
Tibet 2018 by stone_flower0303, trên Flickr
Duyên như gió thổi, Đến cũng là duyên, đi cũng là duyên. Hữu duyên đi qua mảnh đất này - Lhasa 4-9-2018 #fujifilmXt20 #morning#Potala
Khi chọn 1 điểm đến tiếp theo , thường thì hình ảnh của vùng đất đó hiện lên và ám ảnh tôi qua 1 câu chuyện, 1 trang sách hay 1 thước film nào đó. Và lần này Tôi hoàn toàn bị sốc khi đến thăm Tây Tạng – cao nguyên Thanh Hải không phải vì sự kỳ vĩ của cảnh quan hay sự lộng lẫy của nền văn hóa truyền thống và nghệ thuật, mà bởi sức mạnh tuyệt đối của đức tin con người. Tôi không diễn tả được cảm quan của mình về con người nơi đây, gương mặt họ sạm đen với má đỏ và đồng tử màu đục do tổn thương bởi tia cực tím của vùng cao nguyên - trông có nét gì đó khắc khổ . Nhưng vẻ đẹp tự nhiên của họ không bị hư hại chút nào, một vẻ đẹp của sự hiền hòa.
Có một số quang cảnh, thật ra không thể nào chụp được, cũng như một số cảm nhận cũng không tài nào viết ra được như ý mình, nhưng sẽ khiến chúng ta nhớ mãi. Nhớ nhung một tòa thành, hay nhớ nhung một con người, đều là một nỗi ưu tư khó nói thành lời.
Một sư thầy tôi đã xin phép được chụp . Ở Tibet chỉ được xuất gia khi đã 18 tuổi và học hết chương trình phổ thông nên ko có các chú tiểu nhỏ như ở Tây Ninh - Thanh Hải.
Last edited: