Vác balo sang Canada bay thi đấu giải XC open,
sau đó thì lao vào cày như điên để... vác balo đi tiếp vì phát hiện ra mình bay...kém quá!!! há..há..há...
=)) không biết cái nào là cái nhất nữa:
-mùa đông năm 2003: mới tập xe xong 3 ngày 2 thằng phóng quả Cub =)) vào Sông Đà =]] trời lạnh không chuẩn bị gì hết...lạnh quá tay cóng....lao vào vườn nhà người ta xong lao ra ko hề hấn gì =)) có đúng 100km mà công nhận khoái khẩu....
-Sông Mã -2005: đường đang làm bụi mù mịt...) chắc đi bộ nó ngập đến đầu gối mất =]]... phóng xe lao lên trước xe tải...ko nhìn thấy đường..tự dưng đâm phải cái gì đó..ở đuôi xe =]] khựng cái... lách lên và thoát =]]
- 2006: uống rượu xong ở Bắc Yên =]] ngồi ngắm trăng trên 1 bể nước....phê phê rượu nhẩy theo thằng bạn chết tiết...khá cao / như kiểu từ trên tầng nhà 2 tầng xuống =)) đau chân 1 tháng=]] vùng đệm...khá bứt dứt.
-29-4-2007: 1 mình phóng xe lên đỉnh Xím Vàng trong khi trời đang mưa...độc mộc 1 mình 1 ngựa nghêu ngao ca hát....5h chiều sương xuống...nhưng cũng an toàn đến nơi =]]
2009: 12h đêm..phê rồi: lên Thung Nai ngắm trăng đê =]] trời mưa phùn....lầm bầm 2 thằng cất 1 xe bên Hà Đông =]] Lướt lên THUNG NAI =]]..................
Em nhiều chuyện em hỏi nhỏ có phải Bác hoangbquang trong tản văn mà Bác Dzoãn Dũng viết không ạ ?
Em thấy Bác này đúng là điên nhất =))..còn các Bác ở đây chưa ai điên bằng Bác này .
Em mà là Bác Dzoãn Dũng , em sẽ mô tả câu chuyện có một người đàn ông trung niên nằm trong bệnh viện mổ tiền liệt tuyến và hồi tưởng về một thời Phượt gia và phịch gia )
Câu chuyện nên viết là Hồi ký của một Phượt gia ...sẽ hấp dẫn người đọc và có kết thúc rất là cực kỳ không điên :help
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.