What's new

[Chia sẻ] [Đoàn 308] Du xuân Hà Giang: tường thuật từ hành trình

Đồng Văn - 04h sáng, ngày 14/2/2011

Sau 2 ngày, mới vào lại được diễn đàn, thấy những bài viết ban đầu đã bị mất. Thật tiếc!

Post lại vài hình ảnh của ngày 11/2, khi đoàn chúng tôi dừng chân ở Sơn Dương (Tuyên Quang), và rồi nghỉ đêm tại TP Tuyên Quang.


5435816921_e2fbc55118_z.jpg


5436426648_3fedb62d6a_z.jpg

Đêm đó (11/2), không khí lạnh tràn về. Mưa lạnh!
 
Đợi mãi không thấy anh NLB phốt tiếp, thôi thì đỡ cho anh vài chén vậy he he he.

Xin bắt đầu ở dốc Bắc Sum, nơi đoàn 308 được san sẻ chút hơi ấm từ "bếp lửa nhỏ" của bé Mây, chút hơi ấm khiến những kẻ bỏ phố lên miền đồng rừng này cảm thấy hạnh phúc và may mắn.
DSC_6877.jpg

Bé Mây

Dốc Bắc Sum, nơi ranh giới giữa trời và đất dường như nhỏ bé, bất giác trong tiếng gầm gừ đầy khắc khổ của động cơ ngựa sắt, những vần thơ của Quang Dũng vang lên đâu đây: "... Heo hút cồn mây súng ngửi trời"
DSC_6920.jpg


Đoàn 308 đến Đồng Văn sau khi liều mình đặt cược tính mạng (Để rồi hôm sau, khi đi lại cung đường này mới ngẩng đầu lên trời, thầm cảm ơn) đi trong màn sương mù dày đặc của vùng cực bắc tổ quốc, một bữa cơm ăn vội, một căn phòng 10m2 dưới tầng hầm 1 nhà trọ dành cho 6 người, một trận tá lả (phỏm) dành cho 4 người đến 1 giờ sáng cũng đủ để những chiến binh 308 lấy lại chút sức lực để sẵn sàng "tiễu phỉ" vào sáng hôm sau. Chợ Đồng Văn sáng hôm ấy cũng có rất nhiều người dân tộc, đó là một dân tộc đã quá quen thuộc trên mảnh đất hình chữ S này: dân tộc Kinh. Trung bình 1 người dân tộc Mông đi chợ, có khoảng 3 nhiếp ảnh gia người Kinh mang "súng ống" đi theo. Chụp vội vài bức hình, đoàn 308 chán nản tìm một nơi bình yên để nghỉ chân, ngắm nhìn cảnh "thảm sát" ngoài kia. Cafe Phố Cổ là địa điểm quen thuộc của bất cứ ai đặt chân lên đất Đồng Văn này (Bác Pô bảo đến Hà Giang mà chưa vào cafe phố cổ coi như chưa đến)

DSC_6960.jpg

DSC_6965.jpg

Những bức hình chụp vội



Còn tiếp...
 
DSC_6990.jpg

DSC_6996.jpg

DSC_6997.jpg

DSC_7003.jpg


Sau khi nhấm nháp vị cà phê, thưởng thức cảnh mua bán, cò kè bớt 1 thêm 2, đoàn 308 quyết định lên đường tới điểm cực bắc của đất nước: Lũng Cú. Nhưng trước khi khởi hành, các chiến binh 308 bị níu chân bởi "lễ hội thuốc lào" của người dân bản địa.
DSC_7037.jpg

DSC_7039.jpg

DSC_7040.jpg

Từ trung niên

Còn tiếp...
 
DSC_7055.jpg

Tới phụ lão

DSC_7069.jpg

...và cả lão bà bà

Tạm chia tay thủ phủ của Đồng Văn, đoàn 308 men theo những con đường uốn lượn, trắc trở để tới Lũng Cú, bất chợt, một màu vàng nổi lên giữa cái xanh thẳm của núi rừng, giữa trời và đất, vườn hoa cải đương độ ra hoa. Đẹp! Đẹp miên man, đẹp đến lạnh người nhưng chưa phải là đẹp nhất...
DSC_7135.jpg


DSC_7110.jpg
 
(Tiếp)

Với lũ trẻ của phố thị, bóng dùng để đá còn những mầm non của núi rừng lại có nhiều cách để chơi với trái bóng. Bịt mũi, đập trái bóng xuống đất rồi xoay vòng, đứa nào xoay được nhiều vòng mà vẫn đập cho trái bóng nẩy lên, không lăn ra khỏi tầm tay thì chiến thắng

DSC_7179.jpg


Tạm biệt vườn cải ở lưng chừng núi, đoàn 308 tiếp tục hành trình tới cột cờ Lũng Cú. Dừng lại sửa lại chiếc khẩu trang, đeo vội đôi găng tay để chống chọi với cái rét thấu xương của gió đại ngàn, đâu đó giữa trời, núi và đá vang lên tiếng nhạc réo rắt. Các chiến binh 308 nhìn nhau rồi đảo mắt tìm kiếm. Phía xa kia, phía những khúc cua tay áo ẩn sau những vách đá cheo leo, người thanh niên dân tộc Mông dắt theo chú chó con mới mua ở chợ huyện Đồng Văn cùng người bạn đồng hành là cô ca sỹ người hoa đang không ngừng hát ca khúc vui tươi từ chiếc radio đeo ngang lưng đang trên đường vượt núi trở về. Tiếng vọng giữa núi rừng mà chúng tôi đang tìm kiếm là đây.

DSC_7222.jpg


DSC_7224.jpg
 
Tìm được một mỏm núi nhô ra giữa đường, đoàn 308 quyết định dừng chân ăn tạm tô mỳ gói, uống vội cốc cà phê được chế biến tại chỗ với nguyên liệu và đồ dùng mang theo. Giữa mỏm núi nhô ra, hương mỳ tôm hòa vào gió đánh thức những cái dạ dày đang sôi lên vì đói và lạnh...Mùi cà phê hòa tan lan theo những vách đá sắc lẹm, hòa nhịp cùng tiếng nhạc du dương phát ra từ iPad của NLB, chúng tôi lặng đi, nhấm nháp cà phê và tìm kiếm hình bóng của mình trong lời bài hát Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng:

"Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang
mang buồn đi bốn phương trời.
Ta đi rong chơi như là gió, như là mây
đi tìm quên cơn mê này.

Ta đi lang thang trên đồi vắng, qua rừng sâu
cho tâm hồn hết âu sầu
Không còn nhớ, không còn thương
bóng người xưa quên thề cũ
Không còn nhớ, không còn thương
mối tình xưa quá bẽ bàng.

Một mình một bóng, đời mình, một mình một bóng
chênh vênh lạc loài, bóng ai còn đi
Rồi ngày nào đó, một ngày, rồi ngày nào đó,
không ai kêu ta, có ai gặp ta.

Ta đi bơ vơ bên ghềnh đá, trên sườn non
chân ngựa hoang bước mơ hồ.
Ta đi rong chơi bên bời suối, theo bầy nai
đi tìm quên cơn mê này.

Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian
quên nhân tình đã quên mình
Xin một sáng trong mùa đông, trên nệm êm lá vàng úa,
không còn nhớ, không còn thương
ta nằm im chết bên đường"


DSC_7246.jpg


DSC_7253.jpg


DSC_7250.jpg


DSC_7255.jpg


DSC_7258.jpg
 
Chúng tôi lại lên đường, vượt núi, băng đèo, tìm đến Lũng Cú, nơi biên cương xa xôi của tổ quốc, nơi lá cờ đỏ sao vào hiên ngang trước trời đất, trước giá lạnh của cực bắc xa xôi. Lũng Cú giờ khác xưa nhiều, con đường lên cột cờ đã được làm lại khiến NLB cứ mải miết đi tìm lối xưa, lối đi mà NLB đã phóng ngựa sắt leo lên.

DSC_7315.jpg


DSC_7325.jpg



Bỏ lại Lũng Cú sau lưng, 308 lại mải miết theo những con đèo về Phó Bảng. Nhưng, một chuyện xảy ra đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch của 308, một chuyện mà đối với dân Phượt, đó là một khoảnh khắc không thể quên được...
...3 chiến mã cùng 6 chiến binh 308 đang rong ruổi trên đường tơi Phó Bảng thì bất chợt phía trước mặt xuất hiện một đoàn xe chạy ngược chiều. Trong ánh chiều ảm đạm của miền cao nguyên đá, đoàn người lầm lũi tiến về phía trước, tiếng động cơ ầm ì vọng vào vách đá. Bất chợt, một thành viên 308 (Protraveller) thốt lên: "Anh Pô! Anh Pô...". Cả 2 đoàn xe cùng dừng lại, chúng tôi nhận ra nhau, những thành viên vẫn hàng ngày giao lưu, gặp gỡ nhau qua không gian ảo, nay được tay bắt mặt mừng, nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt trên cung đường Phượt, nơi cực bắc của tổ quốc. Những cái bắt tay, những cái khoác vai, những lời giới thiệu của trưởng đoàn 2 bên, những cái ôm khiến cho lòng ai cũng ấm lại. Vài pô ảnh lưu niệm ghi lại khoảnh khắc có 1 không 2 này. Sau những khoảnh khắc đó, chúng tôi lại chia tay, đoàn thì tới Lũng Cú, đoàn vòng về Phó Bảng nhưng không quên hẹn nhau cùng nâng chén rượu ngô khi hội ngộ ở Đồng Văn tối đó...
Đoàn PDN hoàn thành hành trình của mình tới Lũng Cú còn 308 đành lỗi hẹn với Phó Bảng vì chúng tôi quyết định sẽ tới nhà Vương thay vì đến nơi mà cách đây không lâu, NLB đã tình cờ đi lạc vào đó.

Chúng tôi đến nhà Vương, nơi còn lưu lại những câu chuyện, những chiến công hiển hách của người thủ lĩnh dân tộc Mông, người đã lãnh đạo hơn 7 vạn đồng bào người Mông, người đã thẳng thừng từ chối lời mời làm đồng mình của thực dân Pháp và quân Quan Đông Tưởng Giới Thạch, người mà quyền lực cũng như sức ảnh hưởng của ông cùng gia đình bao trùm cả vùng Tây Bắc: Vương Chính Đức cùng con trai, Vương Chí Sình - Người nắm giữ con đường thuốc phiện nổi tiếng nhất trong lịch sử

DSC_7433.jpg


DSC_7451.jpg


DSC_7454.jpg



(Còn nữa...)
 
Suốt từ thị trấn Đồng Văn, qua Ma Lé tới Lũng Cú, vòng ra Lũng Táo trước khi tìm về Sà Phìn, bà con đang khởi đầu mùa vụ mới, mặc cho ai đó mải mê ăn tết mà bỏ quên phiên chợ huyện.

attachment.php

Thực hiện phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, chúng tôi cử ra một tân binh tham gia lao động với nhân dân.

attachment.php

Cột cờ Lũng Cú đã hoàn thành, có bậc leo lên, và có cả dịch vụ gửi xe, bán vé tham quan nữa, đã rất khác tầm này năm ngoái tôi ghé thăm. Nhưng ở dưới chân cột cờ, cuộc sống và lao động vẫn bình lặng diễn ra, như xưa cũ.

attachment.php


attachment.php

Và ấm tình quân dân :D

attachment.php

@ Binhanh884: Tiếp tục đỡ rượu cho anh nào!
 
Bổ sung thêm Bản tình ca sương mù trong ... đêm.

Nói là đêm, chứ thực ra là tầm 6 giờ chiều. Nhưng ở miền núi, trời đã tối đen như mực.... Giá mà mưa, thì mưa hẳn, mưa rừng sầm sập rồi thôi. Giá mà sương mù , thì sương mù thôi, đừng mưa nữa. Đằng này, vừa mưa lây rây, thứ mưa như giả vờ nhưng cũng đủ chết. Lại vừa sương mù, trời thì tối đen như cái tiền đồ của chị Dậu.
Nói chung... lê rê trong tê tái, đi cứ như : "Người người lớp lớp" của Trần Dần, KO nghĩ rằng đây là mùa xuân, mà đây là một Đêm Đông, "Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương/Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà". Cơ mà, sýt nữa, ko nhà thật! p

Bộ sưu tập mang tên: "Bản tình ca Sương mù." p

attachment.php


Xe phải đi theo kiểu chiến thuật.

attachment.php

Căng thẳng ra phết.

attachment.php


attachment.php

Đã thấy le lói ánh đèn của thị trấn. Mừng hú.
attachment.php

Tiếp tục run rẩy vì rét tím thịt. Đơ tay. : d

attachment.php

Quay lại thấy bạn đồng hành phía sau.
QUay sang phải, thấy sát ngay vách núi:
attachment.php
 
Đoàn nhà mình đi Hà Giang 11/2->13/2 cũng dính phải cái thời tiết này
20h5' bọn mình về tới công trời Quảng Bạ chuẩn bị đổ đèo xuống thì gặp sương mù giăng kín .HOÀN TOÀN KO THẤY ĐƯỜNG ĐÂU CẢ.
leader cùng 1 xế nữa phải đi sole soi đèn hai bên đường.
169017_133605033373890_100001731820987_200684_6151058_n.jpg
[/IMG]

đây là bức ảnh duy nhất chụp được lúc đó. khoảng cách các xe là 1m mà chi nhìn thấy nhau từ 1 đốm đèn
Cảm giác lo lắng , sợ hãi khi 1 bên là vực mà đường thì ko có tà li
Sợ nhưng mà thích đúng là khó tả, khó gặp mà khó quên
 
Em chào anh chị, thấy hành trình của anh chị mà em càng nóng lòng cho chuyến đi của nhóm em. Nhóm em định đi vào đợt 30-4 tới, giờ đang lên cung đường cho hợp lý. Vào đây thấy như cởi tấm lòng :D anh chị có thể cho em xin lịch trình chi tiết của chuyến đi vừa qua được ko ạ? cả chi phí nữa ? Em xin cảm ơn ạ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,108
Members
192,040
Latest member
RR88global
Back
Top