Lúc còn nhỏ tôi đã không biết sợ sấm-chớp-sét, trái lại, còn thấy thích thú ngắm nhìn những tia lửa hằn lên nền trời, nghe tiếng nổ lúc rền trời, lúc đanh lại của sấm sét. Thiên nhiên quả mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp.
Và ngày hôm nay, trong cơn mưa như tên bắn vào mặt suốt chặng đường hơn 90km từ đèo Thung Khe về HN, tôi lại được chứng kiến, và lần này, có thêm cảm ơn một phần trong cơn thịnh nộ của trời đất: ánh chớp sáng loà đã soi đường cho chúng tôi đi.
Tôi đang ngồi đây, giữa căn gác nhỏ quen thuộc ở HN để tĩnh lại cảm xúc, để cho bớt mệt nhoài, và để tìm cách nên bắt đầu câu chuyện từ đâu - câu chuyện về cuộc trở về đầy gian khổ của đoàn 308 cách đây có mấy tiếng đồng hồ.
Tôi chỉ muốn kể bạn nghe về 90km cuối trong tổng số hơn 400km hành trình từ ĐBP về HN của đoàn 308, ngày hôm nay.
Lúc chúng tôi ngồi nghỉ, ăn ngô luộc bên đèo Thung Khe (gần 6h chiều), thì trời đã nhuộm đen màu mây. Nhìn về phía HN, những đám mây mọng nước dường muốn cảnh báo rằng đường về sẽ lắm gian nan.
Tới dốc Cun, mưa đã nặng hạt. Tới TP Hoà Bình, mưa như phóng tiễn vào mặt. Áo mưa phần phật bay trong gió và tốc độ di chuyển cao, đã thấy nước ngấm vào da, vì quần đã ướt hết, giày cũng không ngăn được nước thấm. Hoà Bình cũng thành "Hà Lội", nhiều đoạn đường nước ngập gần ngang bánh xe.
Mưa táp cho không kịp vuốt mặt, đừng nói gì việc lau kính cho bớt nhoà. Hàng đoàn ôtô chạy ngược chiều phả đèn pha khiến khoảng không trước mắt chúng tôi chỉ có 2 thứ: 1 là ánh sáng chói của đèn xe; 2 là bóng tối. Tôi không thể biết những vũng nước, ổ gà, người đi xe đạp, đi bộ,... đang ở rất gần bánh trước xe mình. Hình như túi máy ảnh sau lưng cũng đã ướt, nhưng đành kệ, lo chạy để mà sống còn quan trọng hơn.
Tôi bảo Giun chạy thật sát sau xe mình, bật đèn pha để tôi có thể nhìn thấy ít nhất là những thứ trước mắt mình khoảng 3m. Nhưng cũng không thể chọi lại được đèn pha xe hơi. Nói chính xác là chúng tôi đã chạy xe bằng niềm tin và may mắn, niềm tin là sẽ không đâm vào cái gì đó ở phía trước, và may mắn là đúng như thế.
Thi thoảng, chỉ có ánh chớp sáng loà là người bạn thực sự, nó soi cho chúng tôi biết những gì đang ở trước mắt, vì nó át được cả đèn pha xe ngược chiều.
Nhưng nếu cứ chạy mãi bằng niềm tin như thế thì chắc chắn có 1 niềm tin khác là tôi sẽ có cơ hội đi phượt cõi hư vô. Phải tìm cách khác...
Một chiếc taxi vọt qua. À, giải pháp đây rồi! Nhưng không ổn, nó chạy nhanh quá, phải đến 80km/h.
Tự mò mẫm đường và chờ đợi. Đã thấy ánh đèn sáng quắc sau lưng, giải pháp thật sự đây chăng? Một chiếc xe dòng pick-up (bán tải) từ tốn vượt lên. Tôi nhớ như in vào vỏ não biển số của người bạn đồng hành bất đắc dĩ đó: 30V - 5530. Xe này chạy không quá nhanh - nên mới là giải pháp. Chúng tôi lập tức bám theo, coi nó là sao bắc đẩu dẫn đường.
Vậy là tôi không cần nhìn quá xa về phía trước, và cũng không cần quan tâm tới ánh đèn pha đối diện. Tôi chỉ giữ khoảng cách 20-25m sau 5530, và chỉ cần nhìn đèn hậu và biển số của bạn đồng hành, chạy theo bánh sau bên phải của nó.
Được một lúc, một chiếc có lẽ là crossover vượt qua 2 xe máy của 308, nối đuôi với 5530 - đó là chiếc "Hà Nam" mang biển 90T - 5555. Hà Nam chỉ chạy theo 1 lúc rồi vượt lên trên, mất hút.
Thảnh thơi sau lưng 5530 được một đoạn dài, tưởng chừng có thể theo nhau về HN, thì tới Xuân Mai, bạn đồng hành bất đắc dĩ bất ngờ táp vào lề đường. Thôi rồi, người đã bỏ ta đi, đành phải... tìm người mới.
Tôi không nghĩ "người mới" lại kém lãng mạn như thế: một xe tải Trường Hải, chở cái gì thì có lẽ không nên tìm hiểu tiếp thì hơn - 33M - 2241. Không những vậy, Trường Hải còn hay cáu bẳn, có lúc bất chợt phanh, lại có lúc tăng ga tới khoảng 70km/h, khiến chúng tôi cũng phải liều mạng lao theo. Dù vậy, chúng tôi vẫn trung thành với 2241, ít nhất là khi nó mua vé ở trạm thu phí Chương Mỹ, chúng tôi (ở làn đường xe máy) cũng... đi chậm để đợi
.
Nhưng rồi, 2241 cũng sớm bỏ ta đi, nhanh hơn cả 5530.
Nhân vật thứ ba tiếp theo là 30T - 7023, một chiếc taxi. 7023 còn đam mê tốc độ hơn 2241, ngay cả khi tiến vào đoạn gần Hà Đông, đường nhỏ và xóc nảy người. Sự lựa chọn thứ ba thường khiến người ta nghĩ đó là lựa chọn cuối cùng, thế nên chúng tôi cũng gắng bám theo. Để rồi tới Hà Đông, sự lựa chọn cuối cùng lại theo gót tiền nhiệm, bỏ chúng tôi mà đi.
Nhưng Hà Đông nay đã lên Hà Nội, đèn cao áp sáng rực, chúng tôi đã có thể tự thân vận động nhờ vào ánh sáng văn minh của thủ đô rồi.
Và cuối cùng cũng mò được về tới nhà, nhìn lại mình, không khác gì vừa được móc từ dưới cống lên: ướt át, nhàu nhĩ, bùn đất,...
Đoàn 308 đã hoàn thành gần đúng hết cung đường đã thiết kế, tròn 7 ngày phiêu bạt. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn những hình ảnh và cảm xúc thu lượm được từ chuyến đi trong topic này.