Mới đó mà đã một năm, mọi người thêm một tuổi, người ở phương xa mỗi ngày lại xa thêm, ký ức như ngày hôm qua, như buổi sáng mai ngồi nhâm nhi ly trà đá với ổ bánh mì to tướng để lấy sức leo Yên Tử, "đi Yên về Tử đấy 2 cháu, đi cáp treo đi, đừng leo trèo làm gì, chú mới đi hôm rồi", một ông chú độc thân tình cờ gặp gỡ khi ngồi nhâm nhi ly cafe tìm đường đi Yên Tử, từ lâu tôi nghe vùng này rất thiêng, "Trăm năm trong cõi tu hành, chưa về Yên Tử chưa thành quả tu", cũng muốn một lần đến cái nơi một ông vua nổi tiếng của nước mình từ bỏ mọi thứ của trần gian tìm đến cõi tịnh, để lắng động lòng mình, hi vọng không xô bồ trần tục như Chùa Hương.
Đúng là khác hẳn so với Chùa Hương, không khí nơi đây trang nghiêm hơn, trật tự hơn hẳn, dường như trong sâu thẳm mỗi người đến đây để hành hương, để hướng lòng mình vào cõi phật, gởi lại tất tần tật hành lý, bắt đầu cuộc hành trình lên chùa Đồng, nghe lời chú kia, thế là mua vé đi cáp treo, hihi, mà có đi bộ chắc cũng không nổi, vì leo bậc tam cấp mà đến hơn 6h mới lên được chùa Đồng thì có mà đuối, ôi hành trình đợi cáp treo quả là xưa nay chúng em mới gặp gần đầu.
Chỉ có tầm hơn 300m mà xếp hàng nhích từng bước một hơn 3h mới tới được cabin cáp treo, người với người nép sát vào nhau. 3 hàng rồng rắn lên mây nhích từng bước từng bước một, cứ mỗi bước tiến lên là một tràng tiếng leo hò đồng thanh vang dậy, ban đầu còn mang áo ấm, sau đó là người người cỏi từng chiếc một vì mồ hôi vãi ra như tắm, có lẽ đây là kỷ lục rùa nhất Việt Nam, lên đến nơi thì người còn tả tơi nói chi hoa quả, đang nhích từng bước thế là có tiếng thất thanh, có người ngất đi, cả đám rồng rắn lên mây đấy lại nhường đường để khiêng người ấy ra ngoài, chưa có nơi nào mà tình nghĩa gắn kết, người người chạm vào da thịt nhau như cái cảnh xếp hàng đi cáp treo Yên Tử, ban đầu còn nghe tiếng chuyện trò, tiếng hát hò hăng say, sau đó chỉ toàn nghe tiếng thở của nhau, tội nhất là ông già bà cả và trẻ con, muốn sờ tay vào cõi phật cũng trải qua bao thăng trầm.
Đừng dại dột mà bỏ hàng ngũ để đi đường tắc nhé, vì như vậy bạn càng tụt lại phía sau nhiều hơn, còn có cái màn nhân viên xếp hàng giúp sếp, đã tới được cabin sau hơn 3h vật vã, thế mà chẳng chịu lên, lại đợi bác sếp nào đấy đi đường tắc lao nhao í ới, làm cả một đoàn người tắc đường chờ đợi một ông sếp nào đấy đến thế chân, rõ khổ, đã đến cái chốn này còn lắm trò không chịu được.
Thoát khỏi cảnh cáp treo ấy thì bạn phải đối diện với những bậc tam cấp cao vút, cái món mà nên mang theo là nước, vì mất nước là không còn sức lực gì để leo, cho dù có đi cáp treo, thì cái đoạn giữa 2 trạm đặt cáp vẫn là những bậc tam cấp cao ngất ngưỡng ấy, phải công nhận rằng Trần Nhân Tông (không biết trí nhớ chính xác không) biết lựa chốn để về với phật, nếu không có người với người kia thì nơi đây tu hành chắc là nhanh đắc đạo, cũng muốn ở lại vài tháng thử sức xem,
. Ấn tượng gới những gốc hoa sứ hơn 700 năm tuổi, cho dù khói hương có nghi ngút, cho dù là người với người thì bạn vẫn thấy rằng đây mới thật sự là chốn của thiền môn, xứng đáng là nơi để hằng năm hành hương về cõi phật.